Lời này của Tưởng Tư Dĩnh vô cùng mờ ám.
Nếu để phóng viên nghe thấy, không chừng lại thêm mắm dặm muối rồi viết ra một câu chuyện tình yêu bi sầu kinh thiên động địa.
Năm năm trước, bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường đầu tiên Thương Diễm quay của đạo diễn Lưu Lộ - [Gió đêm mùa hè] đã hợp tác với Tưởng Tư Dĩnh.
Trong phim, bọn họ diễn một cặp đôi yêu nhau, cuối cùng lại không đến được với nhau, cảnh diễn không nhiều lắm. Sau khi phim lên sóng, họ còn nổi tiếng hơn cả nam nữ chính.
Sau này có người tung thị phi hai người mờ ám sau khi đóng [Gió đêm mùa hè], ảnh chụp hai người ở bãi đỗ xe, tư thế mờ ám, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Mặc dù sau thời gian quảng bá, cả hai bên đều đăng Weibo làm rõ, nói chỉ là bạn bè gặp nhau.
Nhưng bọn họ cũng rất nhanh thu được số một lượng fan CP lớn.
Tên CP cũng vô cùng cứng rắn - Rock.
Dù người khác nghi ngờ như thế nào, ngay cả chính chủ cũng đã làm rõ thì fan CP cũng bọn họ cũng vẫn tin tưởng tình yêu giữa Thương Diễm và Tưởng Tư Dĩnh vững chắc như đá.
Hai người ở chỗ không ai thấy yêu đương nồng nhiệt, mỗi ngày không biết xấu hổ ân ái với nhau.
Những bài viết tương tự, Khương Vân Vãn cũng từng đọc qua.
Không biết lúc đó Khương Vân Vãn đã vượt qua thế nào.
Sau nhiều năm, CP trước mặt lại đảm nhiệm vai nam nữ chính trong [Xuân phong độ] của đạo diện Lưu Lộ, hoàn thành lần hợp tác thứ hai.
Trong phim Thương Diễm trong vai hoàng tử sa sút và Tưởng Tư Dĩnh trong vai công chúa phe địch, hai người yêu hận, ngược tâm cảm động, cuối cùng nhận kết cục BE khiến người xem không khỏi xót xa.
Không ngoài dự kiến, sau khi phim lên sóng, nó đã gây lên một làn sóng tranh luận sôi nổi.
Vì thế CP Rock lại lên hot search.
Đến mức độ này nói một câu “tình cũ” cũng không quá.
Chỉ là Thương Diễm vô tình.
“Cô Tưởng phải cẩn trọng từ lời nói đến hành động, lời này của cô rơi vào tai paparazzi sợ là sẽ phát điên lên.”
Lời nói của Thương Diễm nghe thị nho nhã, lịch sự nhưng nghe kĩ lại vô cùng độc miệng.
Gần đây Tưởng Tư Dĩnh ở bên một người mới, trước đó vài ngày còn ghen tuông, tranh giành tình cảm với người khác đã gây ra náo động một phen. Còn trở thành chuyện cười ở trong giới khiến cho Tưởng Tư Dĩnh rất mất mặt.
Tưởng Tư Dĩnh bị đâm đúng chỗ đau, gân xanh trên trán co rút lại.
Tuy rằng cô ta không nổi bằng Thương Diễm nhưng với địa vị bây giờ thì mọi người cũng chỉ dám lén nhắc đến lời đồn đại đó, Thương Diễm là người đầu tiên dám nói thẳng ra như vậy.
Nhưng sau khi lăn lộn nhiều năm trong giới, cô ta cũng không ăn cháy, rất nhanh Tưởng Tư Dĩnh đã lấy lại được bình tĩnh.
Cô ta hiểu rõ đạo lý đánh rắn trong vòng bảy tắc, liếc mắt về phía Khương Vân Vãn.
“Vân Vãn, bình thường cô ở với ông chủ cũng như vậy sao? Nghe nói sang năm hợp đồng của cô sẽ hết hạn, đến lúc đó cô có muốn cân nhắc đến đoàn đội của tôi không?”
Cô giơ ngón tay thon dài lên: “Tiền lương gấp đôi.”
Thương Diễm thản nhiên cong môi.
Giống như đang cười nhạo Tưởng Tư Dĩnh không biết lượng sức mình.
Thấy biểu tình đó của Thương Diễm, Tưởng Tư Dĩnh cảm thấy mất mặt.
Dù câu chuyện tình yêu của cô ta với Thương Diễm có được bàn tán đến mấy thì cô ta cũng biết người chân chính có quan hệ với anh chính là người mà mọi người luôn tưởng là “đối tác hoàn hảo” được chính miệng anh thừa nhận - Khương Vân Vãn.
Bản thân muốn trả thù cũng không nên lấy chuyện này ra, ai mà chẳng biết Khương Vân Vãn toàn tâm toàn ý với Thương Diễm.
Nhưng lời kế tiếp của Khương Vân Vãn lại nằm ngoài dự đoán.
Cô mỉm cười đáp: “Được, cô Tưởng tôi sẽ cân nhắc.”
Tưởng Tư Dĩnh sửng sốt vài giây, nhìn thấy nụ cười đột nhiên cứng lại trên mặt Thương Diễm cùng với cặp lông mày nhíu lại. Tuy biết Khương Vân Vãn chỉ nói vậy nhưng trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Khương Vân Vãn đáp lại lời mời của người khác.
Trước đây dù có là ai cũng sẽ bị từ chối trực tiếp.
Tưởng Tư Dĩnh vui vẻ nháy mắt với Khương Vân Vãn: “Tôi đây sẽ chờ tin tốt.”
“Tưởng Tư Dĩnh, cô làm trò cướp người của tôi trước mặt tôi, hình như không được lịch sự lắm.”
Thương Diễm cũng là diễn viên, khinh khỉnh nhìn Tưởng Tư Dĩnh rồi rất nhanh lại quay về trạng thái bình thường.
Nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể phát hiện ba chữ “người của tôi” vô cùng nặng như bị gằn xuống.
“Không phải tôi rất sòng phẳng sao?”
Hai người họ như đang giao chiến. Tưởng Tư Dĩnh vô cùng quyến rũ vuốt mái tóc xoăn của mình: “Sắp đến giờ phỏng vấn rồi, tôi chỉ tốt bụng đến nhắc nhở anh một câu. Nếu đã biết rồi thì tôi đây cũng không quấy rầy nữa, tạm biệt.”
Đi được hai bước rồi quay lại.
“À, Thương Diễm, chúc mừng anh đã giành giải.”
Dừng một chút, ánh mắt đầy thâm ý của Tưởng Tư Dĩnh lướt qua vạt áo nhiều nếp nhăn của Thương Diễm: “Đùng rồi, nhớ thay quần áo đấy.”
Tưởng Tư Dĩnh đi rồi, Khương Vân Vãn mới đẩy tay Thương Diễm ra: “A Diễm, thả tay ra, anh làm em đau rồi.”
Vừa rồi nhìn thì có vẻ Thương Diễm vẫn bình thường nhưng chỉ có Khương Vân Vãn biết anh đã tức giận. Lúc cô nói sẽ suy nghĩ, lực trên cổ tay cô đã tăng lên.
Da của cô non mịn, vết bầm tím do va chạm bình thường rất lâu mới hết.
Giờ chẳng cần xem cũng biết chắc chắn là đã đỏ lên.
Thương Diễm không buông, quay đầu nhìn về phía Khương Vân Vãn, khoé miệng cười như không cười.
Giọng điệu vô cùng lãnh đạm như đang nói chuyện bình thường.
“Em thật sự muốn đến chỗ Tưởng Tư Dĩnh sao?”
Nhưng lông mày anh nhíu chặt cùng với đôi mắt u ám đã bộc lộ cảm xúc thật của anh.
Môi Khương Vân Vãn khô khốc, trái tim dần tăng tốc.
Sau khi Thương Diễm nổi tiếng, công ty giải trí lớn nhất trong nước Thế kỷ mới đã ký với Thương Diễm, cô cũng ký hợp đồng năm năm với họ.
Sang mùa xuân năm sau, hợp đồng hết hạn.
Khương Vân Vãn không định tiếp tục ký tiếp.
Cô đã sẵn sàng rời khỏi vòng luẩn quẩn choáng ngợp này, sống một cuộc đời mới.
Việc này Khương Vân Vãn vẫn chưa nói cho Thương Diễm biết.
Mà bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm tốt.
Cô miễn cưỡng bĩnh tĩnh, nở nụ cười: “Nói đùa thôi, em không tới chỗ cô ấy.”
Rõ ràng là Thương Diễm không tin.
Khương Vân Vãn nhẹ nhàng thở dài, giơ hai ngón tay lên: “A Diễm, em thề.”
Sự u ám dần biến mất.
Con ngươi Thương Diễm dần để lộ ý cười, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng.
“Sau này đừng đùa như vậy nữa.”
Anh dịu dàng nói: “A Vãn, tôi không thích.”
“... Được.”
Thương Diễm lại nhìn Khương Vân Vãn vài giây, đưa tay ôm cô vào ngực, cánh tay ôm chặt vòng eo của cô, giọng nói dịu dàng vang lên bên tay cô.
“A Vãn, em đã nói dù thế nào cũng mãi mãi ở bên cạnh tôi, đừng lừa gạt tôi.”
Khương Vân Vãn nhắm chặt mắt.
Cô nghĩ “mãi mãi” là một lời hứa hẹn hoang đường.
Nói miệng mà tin thì đó là người ngu.
…
[Xuân phong độ] ở lễ trao giải không chỉ giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất mà còn có đạo diễn xuất sắc nhất và giải phim quay đẹp nhất.
Đây chính là người thắng lớn nhất trong đêm nay.
Sau lễ trao giải, sau khi phỏng vấn người nổi tiếng còn có buổi phỏng vấn của đoàn làm phim.
Đây là lần đầu tiên ekip của [Xuân phong độ] tụ họp lại sau một năm.
Rõ ràng cuộc phỏng vấn lần này hướng đến nam nữ diễn viên chính, một người là lưu lượng đứng đầu còn kiêm luôn chức tân thị đế, người là người tình tin đồn ngày xưa của thị đế.
Hai người xuất hiện trong cùng một màn hình, còn có chuyện xưa , không lo không viết được cái gì.
[Xuân phong độ] là một bộ phim tập trung nhiều tên tuổi lớn, ngay cả diễn viên phụ cũng là diễn viên kỳ cựu. Lúc này hai người họ vẫn đứng ở vị trí chính giữa như cũ, ngay cả đạo diễn Lưu Lộ nổi tiếng cũng đứng sang bên cạnh làm nền.
Lễ trao giải đã kết thúc từ lâu nhưng phóng viên vẫn chưa rời đi.
Nhiều loại mic dài chĩa vào hai người, trong ánh đèn chói loá, tiếng bấm máy liên tục vang lên.
Phóng viên ra sức gọi để thu hút sự chú ý của hai vị diễn viên.
“Thương Diễm, nhìn bên ngày đi!”
“Tư Dĩnh! Tư Dĩnh!”
“Thương Diễm, cậu đứng gần Tư Dĩnh một chút.”
Thương Diễm một tay đút túi, dù không nghe theo nhưng vẫn mỉm cười nghiêng người về phía Tưởng Tư Dĩnh. Nhìn qua thì rất thân thiết nhưng thật ra khoảng cách giữa thân thể vẫn duy trì khoảng cách nhất định.
Tưởng Tư Dĩnh trực tiếp nghiêng người, không còn khoảng cách.
Cánh tay sát vào nhau.
Dù sau mấy phút trước, lúc Lưu Lộ phỏng vấn đã nói người trong đoàn phim giống như người một nhà, quan hệ rất tốt.
Cho dù hai người vừa mới giương cung bạt kiếm sau lưng thì bây giờ vẫn phải cố gắng phối hợp.
Dù sao cũng không thể tát thẳng vào mặt đạo diễn trước mặt nhiều phóng viên như vậy được.
“Huhuhu, không ngờ tôi có thể nhìn thấy CP nhà tôi ở cạnh nhau, hai người rất xứng đôi, nhìn như đang chụp ảnh cưới vậy.”
Cách xa khu vực phỏng vấn, có một cô gái đeo thẻ nhân viên, che miệng, kích động như sắp khóc thành tiếng.
Cố Hứa nghe thấy, hừ một tiếng, nghiêng đầu nói nhỏ với Khương Vân Vãn đang đứng bên cạnh: “Ánh mắt của cô gái đó kém thật đấy! Anh Diễm của chúng ta sao có thể yêu Tưởng Tư Dĩnh được.”
“Cũng đẹp, bọn họ nhìn rất đẹp đôi.”
“...”
Lời phàn nàn của Cố Hứa không được đáp lại, kinh ngạc quay lại nhìn Khương Vân Vãn.
Cậu ấy cảm thấy lời này ai cũng có thể nói ra, chỉ là không thể thốt ra miệng Khương Vân Vãn.
Cô chính là bạn gái chính thức của anh Diễm.
Nhưng bây giờ Khương Vân vãn lại nhìn Thương Diễm và Tưởng Tư Dĩnh ở trung tâm ánh đèn sân khấu, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nở một nụ cười.
Nhìn không có gì khác thường.
Cho bây giờ, Cố Hứa vô cùng bội phục Khương Vân Vãn.
Năng lực làm việc mạnh mẽ, chuyện gì khó giải quyết đến tay cô đều có thể giải quyết dễ dàng, yếu tố tâm lý cũng tốt. Mấy năm nay có không ít ong bướm bám lấy Thương Diễm nhưng cô lại coi như không có gì.
Thật là một người phi thường.
Khâm phục thì khâm phúc, bây giờ nhìn Tưởng Tư Dĩnh dính lấy Thương Diễm thì cậu ấy vẫn bất bình thay Khương Vân Vãn.
“Chị, em biết trong lòng anh Diễm chỉ có một mình chị nhưng chị phải để ý một chút, Tưởng Tư Dĩnh này không phải đèn dầu cạn.”
Tưởng Tư Dĩnh tuy nổi tiếng nhưng thanh danh trong giới không tốt lắm.
Đơn giản ngay việc cô ta mới ra mắt là dựa vào việc chụp ảnh gợi cảm, scandal không ngừng, còn có cả tin đồn được bao nuôi.
Trong những năm qua, cô ta và Thương Diễm như hai thái cực khác nhau, một người gần như không có một lời nhân xét không hay nào về nghiệp diễn xuất của mình, một người thì đủ loại tin đồn xấu quấn thân.