Pháo Hoa Ban Ngày

Chương 1

Cuối năm.

Giữa cơn gió tuyết, Bắc Thành chào đón lễ trao giải liên hoan truyền hình sư tử vàng hai năm một lần.

Đêm nay, người thắng lớn nhất là Thương Diễm.

Dựa vào sự nổi tiếng của bộ phim cổ trang ngược luyến nổi tiếng nhất năm nay [Xuân Phong Độ] nên đã giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất.

Trong phòng nghỉ ngơi sau hậu trường, Khương Vân Vãn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm, nghe người trao giải đọc tên Thương Diễm trong TV LCD, cô thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian sáu năm qua vụt qua trong đầu.

Trong lòng ngũ vị tạp trần còn chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy tiếng nghẹn ngào bên cạnh.

Khương Vân Vãn quay đầu sang nhìn, chỉ thấy Cố Hứa đã rơi lệ đầy mặt.

Một người đàn ông trưởng thành hơn hai mươi tuổi khóc lóc với gương mặt dữ tợn.

Vô cùng buồn cười.

Cảm xúc của Khương Vân Vãn lập tức tan biến không còn cái gì.

Cô dở khóc dở cười, đưa khăn tay cho Cố Hứa: “Chú ý biểu cảm.”

“Em cũng không phải nghệ sĩ, chỉ là trợ lý, cần gì phải chú ý biểu cảm.”

Cố Hứa vừa lau nước mắt vừa lấy điện thoại ra đăng Weibo: “Anh Diễm của chúng ta đi được đến đây cũng không dễ dàng gì. Hôm nay phải cho những người nói anh Diễm diễn không tốt thấy rằng anh Diễm nhà chúng ta đã bỏ xa thần tượng của họ bao nhiêu con phố.”

Mấy năm nay, sau khi Thương Diễm trở nên nổi tiếng, liên tục xảy ra những tranh cãi.

Ngoại hình không có gì để chê, cũng không có lịch sử đen tối nào nên bắt đầu nắm lấy việc anh gặp may mắn mà nói anh là trai bao dựa vào phụ nữ.

Thương Diễm không có xuất thân chính quy, cũng không phải dựa vào tác phẩm nào để nổi tiếng.

Mà là dựa vào một bức ảnh.

Không.

Chính xác mà nói là dựa vào lớp hoá trang trong bức ảnh đó.

Năm năm trước, khi Thương Diễm chưa nổi tiếng đã làm người mẫu cho một tạp chí hạng ba.

Trên trang bìa, Thương Diễm mặc một bộ đồ đen, đầu đội kim quan, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt trắng bóc, kẻ mắt màu đỏ.

Sự tương phản giữa đỏ và trắng.

Thể hiện rõ ràng khí chất kiêu ngạo của thiên thần sa ngã.

Khi đó, số lượng mỗi kỳ tạp chí bán ra còn chưa đến trăm bản, sắp rơi vào tình thế phá sản.

Không ngờ đến số Thương Diễm lại bán hết, bán ra hơn một trăm nghìn bản.

Mùa hè năm ấy, khắp nơi trên mạng đều nhìn thấy ảnh thiên thần sa ngã của Thương Diễm, có rất nhiều KOL bắt chước tạo hình của Thương Diễm.

Cũng có rất nhiều makeup artist đã làm lại tạo hình của Thương Diễm.

Thương Diễm bắt đầu nổi tiếng.

Sau đó, cơ hội liên tục kéo đến.

Mà tạo hình thiên thần sa ngã kia là do Khương Vân Vãn làm ra.

“Chị Vãn Vãn, càng ngày chị càng lên tay, em cảm thấy makeup hôm nay của anh Diễm sẽ làm nổi lên làn sóng bắt chước.”

Cố Hứa vừa đánh nhau kịch liệt với anti fan trên quảng trường của Thương Diễm vừa không quên khen ngợi Khương Vân Vãn: “Hôm nay anh Diễm quá đẹp trai. Nếu em là con gái, em chắc chắn sẽ quỳ gối dưới quần anh ấy.”

Bây giờ, trên hot search đều là Thương Diễm.

Thứ hai là…

#Chúc mừng Thương Diễm giành giải diễn viên nam xuất sắc nhất.

Mà thứ nhất lại là…

#Thương Diễm gϊếŧ tôi đi.

Độ hot còn cao hơn cả tin anh giành giải thưởng.

Bên dưới, tất cả mọi người đều đang nói đến lớp makeup của Thương Diễm đêm nay.

Lễ trao giải long trọng, tất cả các nghệ sĩ đều nỗ lực tranh nhau khoe sắc.

Thương Diễm đang mặc chính là một bộ tây trang kẻ sọc đen phiên bản giới hạn của bộ sưu tập mùa xuân năm tới đến từ thương hiệu LU xa xỉ. Cách mặc ban đầu vô cùng nghiêm túc nhưng Thương Diễm lại không tuân theo, anh chỉ mặc một bên áo, để lộ chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong tạo cảm giác tuỳ tiện.

Trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ bằng lụa ngay dưới yết hầu.

Có phần gợi cảm.

Quyến rũ hơn cả người mẫu của LU.

[Hôm nay cục cưng của tôi thật tuyệt vời, khăn lụa đỏ trên cổ thật đẹp, hehe giống như một món quà, thích quá đi. Có ai hiểu không?]

[Tôi hiểu! Lần nào tôi cũng nghĩ Thương Thương của tôi đã đẹp trai hết mức có thể rồi. Cuối cùng tôi vẫn bị vả mặt, quả nhiên anh ấy đẹp không có giới hạn.]

[Vẻ đẹp này làm tôi quá mệt mỏi.]

[Tạo hình tuyệt thật đấy, không biết do chuyên gia nào làm ra.]

[Bạn thiếu hiểu biết quá, đây chắc chắn là tác phẩm của Khương Vân Vãn, chuyên gia makeup của anh Thương nhà tôi đấy.]

[Tôi biết Khương Vân Vãn! Đấy là đàn chị học viện thời trang của tôi, trước đây lúc còn đi học, chị ấy là học sinh đứng đầu. Giáo viên của chúng tôi thường xuyên nhắc đến chị ấy, nói rằng chị ấy có tư duy thẩm mỹ và khả năng sáng tạo hơn người.]

Cố Hứa đã dùng nick của mình tặng điểm cho lời khen này.

Cậu ấy biết thừa Khương Vân Vãn tuyệt vời đến mức nào, không qua lời khi nói cô có thể biến xấu xí thành thiên thần.

Cô từng giúp một cô gái bình thường không thích để lộ mặt trang điểm, được cô trang điểm cho giống như thay một cái đầu mới.

Mấy năm nay, trong giới có vô số người muốn mời Khương Vân Vãn, có tuyến 18 vô danh cũng có những tên tuổi lớn ai cũng biết. Người trước muốn làm lại tạo hình kinh điển của Thương Diễm, trở lên nổi tiếng, người sau muốn dựa vào bàn tay của Khương Vân Vãn để càng trở nên đẹp hơn.

Nhưng cô chưa từng lay động.

Cố Hứa từng nghe đồn rằng, ngày trước có một nữ ca sĩ đưa ra tiền lương một năm cho Khương Vân Vãn, cao đến mức cậu ấy suýt nữa thì rơi mất cằm.

Ngay cả trong giới giải trí, lương cao không là gì nhưng đối với chuyên gia makeup mà nói thì đó là một con số chưa nay chưa từng có.

Cố Hứa dùng tài khoản nhân viên gửi tin nhắn chúc mừng cho Thương Diễm rồi lại gọi điện thoại cho người quản lý Kỷ Minh Hạo đang đợi vợ sinh con ở nước ngoài. Lễ trao giải cũng sắp kết thúc.

Một nhóm nhạc nữ mới ra mắt gần đây đang ở trên sân khấu cháy hết mình.

Cố Hứa gật gù theo nhịp, đưa cho Khương Vân Vãn một cốc Americano: “Chị Vãn Vãn, buổi tối có muốn đi ăn mừng cùng nhau không? Anh Minh Hạo nói sẽ mời khách.”

Tâm trạng của Cố Hứa rất tốt, sau khi Kỷ Minh Hạo biết Thương Diễm giành giải thưởng, nói sẽ mời khách, bảo bọn họ thoải mái ăn tiêu, tính vào tài khoản của anh ấy.

Trước đó mấy ngày nhiệt độ ở Bắc Thanh giảm xuống, Khương Vân Vãn bị cảm lạnh, ốm mất một trận, gần đây mới đỡ hơn.

Thả lỏng tinh thần, bây giờ lại có chút mệt mỏi.

Cô nhận cốc cafe nhưng không uống.

Ngửi mùi thơm của cafe, tinh thần cũng nâng lên.

“Không, các cậu đi đi, tôi với A Diễm đi riêng.”

Không phải là chúc mừng Thương Diễm giành giải thưởng.

Hôm nay là sinh nhật của Thương Diễm.

Không phải ngày trên Baidu hay là ngày giữa mùa hè như trên chứng minh nhân dân.

Ngày này hai mươi sáu năm trước Thương Diễm đã xuất hiện trên thế giới này… sinh nhật thật sự của anh.

Cố Hứa vỗ đầu, cười xấu xa: “Ai nha, em ngốc quá đi. Anh Diễm giành giải lớn như vậy, đêm nay đương nhiên là phải ở với bạn gái trong thế giới riêng của hai người chứ.”

Nghe thấy danh xưng “bạn gái”.

Khương Vân Vãn sửng sốt một lúc rồi cầm cốc cafe cười, cười đủ rồi mới từ từ nói cho Cố Hứa một chuyện.

“Cố Hứa, cậu cho rằng như thế nào mới là tình yêu?”

Cố Hứa bị câu hỏi làm bối rối, cậu ấy còn chưa từng yêu đương, gãi gãi đầu, mãi mới cẩn thận nói ra một câu: “... Chắc là phải tỏ tình trước.”

“Đúng rồi.” Khương Vân Vãn gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Nếu không tỏ tình mà trực tiếp lên giường thì sao?”

Cuối cùng cũng có lĩnh vực cậu ấy hiểu biết, Cố Hứa tự tin hơn: “Haiz, thì cũng chẳng là gì. Trong giới này có nhiều tình một đêm, tình yêu rất mỏng manh nên cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Khương Vân Vãn uống một ngụm cafe.

Đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Đến điều này Cố Hứa cũng hiểu, tại sao năm năm trước cô lại không hiểu được?

Năm năm trước, sau khi Thương Diễm dựa vào tạo hình thiên thần sa ngã mà nổi tiếng, quản lý hàng đầu của giới giải trí Hoa Ngu lớn nhất Kỷ Minh Hạo đến tìm bọn họ, ký với Thương Diễm.

Ngày đó, thành phố điện ảnh và truyền hình đang ở phía Nam.

Ẩm thấp trên vách tường trong căn phòng cho thuê gần như có thể tích thành giọt nước.

Khương Vân Vãn đã gọi món vịt quay và đồ ăn ở cửa hàng, còn mua một thùng bia ở cửa hàng tạp hoá dưới tầng.

Đồ ăn được để trên một cái bàn vuông nhỏ thiếu một góc.

Bên dưới còn có một tấm thảm yoga tối màu, bình thường dùng đến, Thương Diễm hay để chân lên đó để tập luyện một vài động tác cơ bản.

Uống xong hai chai, Khương Vân Vãn hơi nâng nâng, trên chiếc TV kiểu cũ vẫn đang phát một đoạn phỏng vấn nghệ sĩ nổi tiếng.

Khương Vân Vãn chỉ vào anh ta, mạnh mẽ nói: “A Diễm, sau này chắc chắn anh sẽ nổi tiếng hơn cả anh ta.”

Thương Diễm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô.

Đột nhiên vòng qua bàn, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Mùi lúa mạch kém chất lượng lập tức bùng nổ trong khoang mũi Khương Vân Vãn.

Xương khớp trên người Khương Vân Vãn cứng lại.

Không nhúc nhích nhìn Thương Diễm. Một lúc sau, cô đột nhiên chớp mắt, vô ý gọi Thương Diễm một tiếng.

“A Diễm?”

“Hửm?”

Thương Diễm nhẹ nhàng đáp lại.

Trong thời tiết ẩm ướt ấy, đôi mắt đó dịu dàng nhìn cô.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói câu gì.

Mãi cho đến khi ngọn đèn tối sầm xuống, thế giới yên tĩnh.

Men rượu thao tùng lòng can đảm của con người, nhìn bóng dáng mơ ảo của Thương Diễm, trái tim Khương Vân Vãn đập mạnh như sấm, hôn lên khóe môi Thương Diễm.

Thương Diễm không nhúc nhích.

Hô hấp nóng rực đan vào nhau, đối mặt với đôi mắt đen láy tối sầm lại vì hôn của Thương Diễm khiến Khương Vân Vãn mặt đỏ tim đập.

Khương Vân Vãn vừa định tách ra.

Thương Diễm ôm chặt eo cô, lần này không còn dịu dàng ngây ngô, đầu lưỡi chui thằng vào trong.

Vào cuối xuân, cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống thành phố điện ảnh, cuối cùng đổ xuống xuống thác.

Kỹ thuật của anh không tốt lắm, mấy lần đều làm đau Khương Vân Vãn.

Cô chìm đắm trong tình yêu, cố hết sức để đáp lại.

Không biết qua bao lâu.

Trời tối đen, trong căn phòng tối ẩm ướt, Khương Vân Vãn nghe thấy giọng nói khàn khàn, dồn dập của Thương Diễm vang bên tai.

“A Vãn, em sẽ rời bỏ tôi sao?”

Mặc dù Thương Diễm đã hỏi nhiều lần nhưng Khương Vân Vãn vẫn không thấy phiền, ngược lại còn càng thêm đau lòng.

Bời vì cô biết quá khứ Thương Diễm đã trải qua điều gì, cũng biết anh cảm thấy không an toàn nhiều như nào. Vì thế không hề chậm chạp mà hứa hẹn.

“A Diễm, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.”

Đó là ngày hạnh phúc nhất của Khương Vân Vãn trong thời gian qua.

Thích thầm anh lâu như thế.

Cuối cùng cô cũng có thể ở bên cạnh anh.

Sau khi ký hợp đồng, Kỷ Minh Hạo rất nhanh đã nhét Thương Diễm vào trong tổ của đạo diễn Lưu Lộ. Đấy là một bộ phim thanh xuân vườn trường, Thương Diễm diễn vai nam ba.

Khương Vân Vãn làm chuyên gia trang điểm của Thương Diễm cũng đi theo.

Khi đó Thương Diễm chưa có danh tiếng gì, bên người chỉ có Khương Vân Vãn, Kỷ Minh Hạo không cho anh một người trợ lý nào.

Quay bộ phim đó rất thuận lợi, hai tháng sau, Thương Diễm và Khương Vân Vãn cùng nhau đến Bắc Thành.

Kỷ Minh Hạo thuê cho Thương Diễm một căn hộ tốt.

Không quá lớn, so với căn phòng đi thuê ở thành phố điện ảnh và truyền hình trước kia thì tốt hơn nhiều.

Theo đó công việc cũng nhiều hơn.

Cái ngày bức ảnh đó xuất hiện, hai người đang nghỉ ngơi ở nhà.

Thương Diễm đang tắm rửa trong phòng vệ sinh, Khương Vân Vãn ngồi khoanh trên sofa đặt mấy bộ quần áo đôi ở trên mạng, còn định mua thêm một số đồ trang trí linh tinh cho căn phòng thì bạn thân Thư Lam Thanh gửi cho cô một bức ảnh.

Chất lượng bức ảnh rất tệ, hình như là chụp ở gara, ánh đèn mở ảo nhưng hai bóng người kia lại rõ ràng.

Cô gái nhón chân hôn lên mặt chàng trai.

Khương Vân Vãn đang say mê mua sắm, không có hứng thú, chỉ nhìn thoáng qua một cái.

[Tớ đang bận, tối nay hóng biến sau.]

Thư Lam Thanh tức giận gửi thêm mấy dòng tin nhắn.

[Ai hóng biến với cậu chứ?]

[Cậu xem người trong hình này có giống bạn trai cậu không?]

Khương Vân Vãn giật mình.

Nháy mắt, đầu trở nên trống rỗng.

Nhìn chằm chằm vào ảnh một lúc lâu, khuôn mặt chàng trai dần rõ ràng hơn.

Là Thương Diễm.

Đúng vậy.

Trên đời này không có ai hiểu khuôn mặt Thương Diễm hơn cô.

Mà cô gái kia chính là người đóng vai nữ ba, cặp với Thương Diễm trong phim.

Trước đó, Khương Vân Vãn thật sự nghĩ cô là bạn gái của Thương Diễm.

Vì sự nghiệp của Thương Diễm đang trên đà phát triển nên đối với việc không công khai tình cảm cô cũng không quan tâm, chỉ cần Thương Diễm yêu mình.

Quan hệ của hai người cô cũng chỉ nói cho Thư Lam Thanh.

Đồng hành với Thương Diễm hơn một năm, ngay cả khi nghèo túng hai người phải chia nhau một bát mì, Khương Vân Vãn cũng không có ý định rời đi.

Càng không tức giận với Thương Diễm.

Cô luôn nghe theo ý anh.

Nhưng đây là lần đầu tiên Khương Vân Vãn dùng giọng điệu chất vấn hỏi Thương Diễm, hỏi chuyện bức ảnh đó là sao.

Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng Khương Vân Vãn vẫn nhớ rõ câu trả lời của Thương Diễm.

“Là giả.”

Thương Diễm ngồi trên sofa lau tóc, cảm giác không hề để tâm đến chuyện này: “Anh Kỷ bảo tôi với cô ấy tạo CP, sắp tới tôi với cô ấy sẽ ở gần nhau một thời gian.”

Trước đây Khương Vân Vãn rất thích tính tình của Thương Diễm.

Nhưng lúc này, sự lạnh nhạt của anh như một con dao làm tổn thương Khương Vân Vãn.

“Vì sao… không nói cho em biết?”

“Có quan trọng không?”

Nghe vậy Thương Diễm dừng lại, liếc mắt nhìn cô.

Có quan trọng không.

Những lời này như xương cá mắc ở cổ họng Khương Vân Vãn, không thể nào nhổ ra được, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi.

“Rốt cuộc em bị làm sao vậy?”

Thương Diễm nhíu mày, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm cô, không hiểu nổi.

“A Diễm, em là bạn gái anh.” Khi nói ra những lời này, cả người Khương Vân Vãn run rẩy.

Nếu có thể quay ngược thời gian, Khương Vân Vãn tuyệt đối không nói ra những lời này.

Đó là ngày nực cười nhất của cuộc đời cô.

Thương Diễm nghe xong lời này, ánh mắt nhìn cô trở nên bất thường.

Cứ như vậy một lúc lâu.

Không khí như ngưng đọng.

Ngay khi Khương Vân Vãn cảm thấy chỉ còn một hơi ấm cuối cùng trong cơ thể, Thương Diễm thở dài đi về phía cô.

Gục đầu xuống, bờ môi ấm áp hôn nhẹ lên khóe môi cô.

“A Vãn, em không bị bệnh chứ?”

Rõ ràng là anh đang nói những lời tàn nhẫn nhất nhưng giọng nói lại dịu dàng như nói những lời yêu thương.

“Chúng ta bắt đầu yêu đương từ bao giờ vậy? Sao tôi không biết?”

Bấy giờ Khương Vân Vãn mới biết.

Hôn môi không có ý nghĩa gì.

Ôm nhau cũng không có ý nghĩa gì.

Thậm chí quan hệ với nhau cũng chả có ý nghĩa gì.

Chỉ cần Thương Diễm chưa nói “Chúng ta hẹn hò nhé.” thì Khương Vân Vãn cô cũng không là gì cả.