Trợ Lý Lâm Có Chuyện Muốn Nói

Chương 9

Hiện tại chiếc giày đó rơi xuống rồi sao?

Lâm Hồi bối rối, anh nghĩ đến câu “không chừng lúc anh ta kết hôn cũng cần cậu nhúng tay” của Lạc Đình, buột miệng thốt lên: “Anh… hôn lễ anh thích hoa gì?”

“Cái gì cơ?” Hạ Kiến Sơn nhất thời không phản ứng kịp, hoài nghi bản thân nghe nhầm.

Lâm Hồi choáng váng, đầu óc nhắc nhở bản thân đừng nói thêm câu nào nữa, nhưng miệng không nghe lời, trả lời lắp bắp: “Hai… Hai hôm trước tôi xuống tầng tám, đứng trong phòng nghỉ nghe các nhân viên nữ thảo luận hôn lễ dùng hoa gì nên… tò mò… hỏi một chút…”

Hạ Kiến Sơn cảm thấy tình huống này hơi kì lạ.

Trong căn phòng này, Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi từng thảo luận phương thức hoạt động và cách quản lý của tập đoàn, trao đổi dự án mấy chục tỷ, mấy phút trước, bọn họ còn vừa sắp xếp lịch trình công việc tuần sau. Bọn có thể thế thảo luận bất cứ chuyện gì ở căn phòng này, chỉ riêng hoa trong hôn lễ là không nên.

Đây là vấn đề cá nhân.

Nhưng trợ lý của hắn hình như rất muốn biết đáp án.

“Hoa hồng trắng.” Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Hạ Kiến Sơn trả lời.

Lâm Hồi nắm chặt bút trong tay, nghĩ thầm: May quá, mình cũng thích hoa hồng trắng.

Sau đó, anh hít sâu, nở nụ cười không chê vào đâu được của một trợ lý.

“Sếp Hạ, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho thứ sáu tuần sau.”

Lâm Hồi nằm trên sô pha nhà mình, gọi điện thoại cho Lạc Đình.

“Có lẽ tớ không đợi đến ngày đó được đâu.”

Lạc Đình ngơ ngác: “Gì đấy?”

“Tớ đánh giá bản thân quá cao, tớ không để đợi được đến ngày chuẩn bị hôn lễ cho anh ấy.” Lâm Hồi nhìn bóng đèn trong phòng khách, “Lạc Đình, tớ muốn từ chức.”

Đây là lần thứ ba Lâm Hồi có ý định từ chức, lần đầu tiên là lúc anh nhận ra mình thích Hạ Kiến Sơn.

Cuộc sống của Lâm Hồi rất đơn giản, cấp hai, cấp ba chăm chỉ học tập và giúp bà nội làm việc, như minh châu phủ bụi trần; đến khi lên đại học, giống như sau cơn mưa, anh được gột sạch sáng ngời, không những hấp dẫn sự chú ý của các bạn nữ, các bạn nam cũng thích kết bạn với anh. Tuy bạn cùng phòng thường xuyên trêu ghẹo nhưng đúng là bốn năm đại học anh chưa gặp ai khiến mình thích, yêu thầm còn không chứ đừng nói đến yêu đương.

Thậm chí Hạ Kiến Sơn là đối tượng đầu tiên và duy nhất xuất hiện rõ ràng trong giấc mộng xuân của anh.

Là một người đàn ông trưởng thành, Lâm Hồi đương nhiên từng mộng xuân nhưng không có lần nào giống như lần mơ thấy Hạ Kiến Sơn, nội dung cũng rất rõ ràng: Những ái muội, nôn nóng… Vội vàng… Cùng với ánh mắt giống chim ưng, ôm chặt lấy cơ thể anh…

Đến khi Lâm Hồi tỉnh táo, suy đi ngẫm lại, liên hệ với sự để ý của mình với Hạ Kiến Sơn hàng ngày mới nhận ra thứ tình cảm không bình thường của mình với cấp trên – Anh thích Hạ Kiến Sơn, anh thích đàn ông. Nói đúng ra, điều này vượt quá tầm hiểu biết của anh nhưng Lâm Hồi là lớp trưởng ưu tú nhất trong ba lớp thuộc chuyên ngành Cây trồng, anh bình tĩnh xin nghỉ một ngày, tìm tòi rất nhiều tư liệu, sau đó nhìn thấy một câu “Quần thể LGBT ở Trung Quốc không bị phản đối bởi chính phủ hay tôn giáo, áp lực lớn nhất đến từ gia đình.”