Trợ Lý Lâm Có Chuyện Muốn Nói

Chương 7

“Chắc chắn là thế. Nói thật, tôi đến chỉ vì muốn hẹn sếp Lâm một bữa cơm, những chuyện khác chỉ là thứ yếu, công ty lớn thủ tục nhiều là chuyện bình thường, chúng tôi tận lực phối hợp, không vội.” Nói xong, Lưu Hoằng Thụy nhìn đồng hồ, đứng lên, “Vừa lúc tôi còn có hẹn trao đổi với đối tác khác, không làm phiền sếp Lâm nữa.”

Lâm Hồi cũng đứng lên, vừa giơ tay vừa nói: “Là chúng tôi trì hoãn sếp Lâm mới đúng, ông bận thì cứ đi đi. Nếu đã như vậy, bên tôi cứ làm theo lời ông nói, được không?”

Lưu Hoằng Thụy gật đầu: “Hết thảy dựa theo sắp xếp của Vạn Trúc.”

Lâm Hồi cười: “Rất vui được hợp tác.”

Sau khi tiễn Lưu Hoằng Thụy, Lâm Hồi thở dài một hơi. Anh không muốn nhúc nhích nữa, ngồi xuống sô pha nghịch điện thoại, Hạ Kiến Sơn đi vào còn không biết. Chờ đến khi anh nhận ra đối diện có người ngồi thì Hạ Kiến Sơn đã mở miệng: “Soi mói?”

Lâm Hồi sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra Hạ Kiến Sơn nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Ngữ điệu của Hạ Kiến Sơn trầm ổn, Lâm Hồi nhất thời không biết hắn nói đùa hay đặt câu hỏi thật, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng: Nói xấu ông chủ lại bị bắt tận tay, xấu hổ đến muốn độn thổ.

“Chỉ là một cách nói thôi.” Lâm Hồi giả vờ bình tĩnh.

Hạ Kiến Sơn đang định nói gì đó thì thấy vành tai người đối diện ửng hồng. Hắn nhớ lại lần đầu tiên dẫn Lâm Hồi đi xã giao, anh cũng thế này, kính từng chén rượu với vành tai đỏ bừng.

Khi ấy Lâm Hồi quá ngây ngô, không hiểu gì cả, trên đường đi nhìn hắn uống thuốc trị cảm thì lo lắng khuyên hắn đừng uống nhiều rượu. Sau đó hắn bước ra khỏi phòng WC thì thấy Lâm Hồi đứng cạnh cửa thoát hiểm gấp rút thỉnh giáo lễ nghi trên bàn tiệc. Từ vị trí của Hạ Kiến Sơn, vừa vặn thấy gương mặt nghiêm túc của Lâm Hồi, đối phương lặp đi lặp lại một câu: “… Ừ, ừ, lúc kính rượu chén của mình phải để thấp hơn người ta…”

Đầu dây bên kia nói gì đó, Lâm Hồi lại nở nụ cười: “Chẳng phải là tớ sợ làm mất mặt trường mình hay sao? Dù sao tớ là sinh viên bước ra từ một ngôi trường nổi tiếng, hiện tại lại làm việc trong công ty lớn như thế, không thể vì một sai lầm nhỏ mà khiến người ta coi thường.”

Người tới đều là nhân vật có tiếng, không mời rượu cũng không làm loạn, Hạ Kiến Sơn không uống thì chẳng ai nói gì. Nhưng Lâm Hồi không biết được phổ cập văn hóa bàn tiệc ở đâu, sợ lính mới không uống thì không đủ lễ phép, vì thế sau khi cúp máy đã đích thân ra trận.

Một ly xuống bụng, mặt Lâm Hồi đã ửng đỏ. Hạ Kiến Sơn thấy rõ, muốn anh lui về sau, nhưng chuyện kính rượu ấy mà, một khi đã bắt đầu thì không dễ kết thúc. Đến khi hết một vòng, ý thức Lâm Hồi còn tỉnh táo nhưng mặt đã không thể nhìn thẳng. Bản thân anh thật ra không xem là chuyện gì quan trọng, trên đường về còn an ủi Hạ Kiến Sơn: “Không sao, sếp Hạ, lúc còn ở trường tôi uống với bạn rồi, tôi toàn thế, vừa uống đã đỏ mặt.”