Khi còn nhỏ, anh chỉ có thể đọc những câu chuyện cổ tích mà đứa trẻ khác không muốn, nhân vật chính trong đó đều được cứu rỗi, anh cũng không phải không mong đợi, nhưng khi lớn lên anh hiểu rằng những câu chuyện này, đều là lừa dối, là giả mạo.
Nhưng bây giờ, dường như đã trở thành sự thật, thực sự có người đến giúp anh.
Lâm Độ nghe thấy Lạc Viêm không chút do dự bày tỏ sự tin tưởng, không nhịn được cong cong khóe mắt, được người khác tin tưởng một cách vô điều kiện là trải nghiệm rất tốt.
Lạc Viêm nhìn thấy nụ cười ấm áp của Lâm Độ, bất chợt có cảm giác, anh muốn chiếm hữu nụ cười này.
*
Ngày hôm qua, Lạc Uyển Nhu không phát tác được cơn giận, nên bà ta lập tức bày trò quỷ quyệt.
Ngày hôm sau, Lâm Độ từ trên giường tỉnh dậy là nhận được ngay điện thoại của người quản lý, nói rằng vì cậu đã nhiều lần vi phạm điều khoản của công ty, nên bọn họ muốn kết thúc hợp đồng với cậu.
Ban đầu, Lâm Độ không nghĩ chuyện này có liên quan gì tới Lạc Uyển Nhu, nhưng sau đó Lạc Uyển Nhu lại cố ý gửi tin nhắn đến, cảnh cáo Lâm Độ phải nghe lời bà ta và cung cấp thông tin về hành tung của Lạc Viêm cho bà ta biết, bây giờ việc công ty kết thúc hợp đồng với cậu chỉ mới là bắt đầu.
Sáng nay, Lâm Độ rất vui vẻ sảng khoái, Lạc Uyển Nhu thực sự đã giải quyết cho cậu một rắc rối lớn, ban đầu cậu nghĩ hạn hợp đồng còn tận một tháng nữa mới hết, cậu đang định chờ đến khi hợp đồng hết hạn rồi mới bắt đầu livestream, không ngờ Lạc Uyển Nhu lại trực tiếp tặng cho cậu món quà lớn này.
Nhóm nhạc nam của nguyên chủ tuy hiện tại đang khá hot, nhưng nguyên chủ trong nhóm không phải là người nổi tiếng nhất, Weibo cũng chỉ có hai triệu fan chân chính.
Nếu là người bình thường đang ở vị trí của Lâm Độ, lựa chọn đầu tiên của họ nhất định không phải là kết thúc hợp đồng, mà là tìm cách để công ty gia hạn hợp đồng, nhưng tiếc rằng Lâm Độ không phải là người bình thường.
Sau khi bình tĩnh thương lượng với người quản lý về việc kết thúc hợp đồng, Lâm Độ vừa ngồi dậy, cuộc điện thoại của Lạc Uyển Nhu đã gọi đến.
Phía bên kia máy là tiếng đe dọa sắc bén u ám: "Lâm Độ, việc bị công ty kết thúc hợp đồng chỉ mới là bắt đầu mà thôi, những hợp đồng đại diện sau này cậu cũng đừng mong có được, tôi đã nói rồi, Lạc Viêm không thể bảo vệ được cậu đâu."
Lâm Độ bước chân trần xuống giường, kéo rèm cửa dày cộp ra, ánh nắng rực rỡ xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu vào phòng, cậu ngẩng đầu đắm mình trong ánh nắng.
Dáng vẻ thoải mái lại mang theo kiêu ngạo và hờ hững, cuộc đời hai mươi mấy năm của cậu đều là tự dựa vào chính mình vật lộn mà leo lên, nếu cần người bảo vệ mới sống được, thì không biết cậu đã biến mất ở trong cái góc xó xỉnh nào đó, vào một ngày nào đó rồi.
Điện thoại bên kia, Lạc Uyển Nhu càng nói càng khó nghe, mang theo giọng điệu thúc giục gấp gáp.
"Lâm Độ, ban đầu chính tôi đã đưa cậu vào đó! Tôi có thể khiến Lạc Viêm cưới cậu, cũng có thể khiến nó bỏ rơi cậu, cậu chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi! Cuối cùng cậu sẽ chẳng có gì cả, Lạc Viêm căn bản chỉ là…"
"Bà Lạc" Giọng nói lạnh lùng của Lâm Độ cắt ngang lời của Lạc Uyển Nhu: "Bà có phải đang rất nôn nóng đúng không?"
Hôm qua Lâm Độ đã nói với Lạc Viêm về chuyện bệnh viện Bách Hợp, hôm nay Lạc Uyển Nhu liền vội vàng đe dọa cậu để cậu tiết lộ hành tung của Lạc Viêm, không chỉ khiến công ty cũ kết thúc hợp đồng với cậu, thậm chí còn tự nhảy ra nói là do bà ta làm, thấy cậu không phản ứng, bà ta lập tức trực tiếp gọi điện thoại cho cậu, giọng nói dù nghe thế nào cũng nhận ra là đang tức giận.
Giống như có điều gì đó đang không nằm trong tầm kiểm soát của bà ta.
Lâm Độ chậm rãi nói: "Bà Lạc, có phải bà đang phát hiện tất cả những gì mà bà cho là có thể kiểm soát được Lạc Viêm đều đang dần mất đi tác dụng, nên giờ bà mới đang cố gắng tìm cảm giác tồn tại ở tôi không?"
Cậu như thở dài mà chêm thêm một câu: "Vậy, bà muốn tôi phải chứng minh điều gì đây?"
Lời cậu còn chưa dứt, đối phương đã tức giận cúp máy.
Có vẻ như bên phía Lạc Viêm đã có động thái, nhanh thật.
Mà như vậy cũng tốt, giải quyết sớm thì yên tâm sớm.
Lâm Độ cất điện thoại, rửa mặt thay đồ, xuống lầu gặp Lạc Viêm đang mặc đồ ngủ lấy nước từ tủ lạnh ra.
"Ngài Lạc, chào buổi sáng."
Lạc Viêm nhìn cậu ăn mặc chỉnh tề đi xuống, anh nhướng mày hỏi: "Chuẩn bị đi đâu à?"
Lâm Độ cầm lấy chiếc sandwich trên bàn ăn: "Đến công ty kết thúc hợp đồng."
Lạc Viêm nhíu mày: "Kết thúc hợp đồng? Thời hạn kết thúc hợp đồng của cậu hình như chưa đến."
Lâm Độ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói thật: "Lạc Uyển Nhu sáng nay đã gọi điện cho tôi, việc kết thúc hợp đồng có lẽ có ý của bà ta, nhưng vừa khéo lại rất phù hợp với ý của tôi."