Xuyên Thành Bạn Đời Pháo Hôi Của Tổng Giám Đốc

Chương 13

Đắp mặt nạ được hơn mười phút, Lâm Độ lột mặt nạ ra, rửa sạch mặt rồi lau tượng trưng một chút nước hoa hồng sau đó đi đến bãi đậu xe, trong lòng tính mua chút đồ ăn trên đường, lúc vừa xong buổi hòa nhạc cậu đã đói rồi.

Vừa đến bãi đậu xe ngầm, ánh đèn của bãi đậu xe mờ mịt, Lâm Độ chưa đi được vài bước, thì một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt cậu, dẫn cậu đi về một hướng, Lâm Độ giật mình, mùi hương lạnh lẽo quen thuộc truyền đến.

"Lạc Viêm?"

Cậu quay đầu lại rồi ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Viêm.

"Cậu không mang theo vệ sĩ sao?" Lạc Viêm nhíu mày.

Lâm Độ sững sờ, Lạc Viêm thấy cậu như vậy, mấp máy môi: "Sau này tôi sẽ tìm cho cậu thêm hai vệ sĩ, tôi không thể mỗi lần đều tình cờ xuất hiện sau khi cậu bị chặn lại được."

Anh tiếp tục nói: "Bây giờ phiền cậu theo tôi về nhà cũ một chuyến."

Lạc Viêm nói câu này với vẻ mặt chứa đầy sự giận dữ lạnh lùng và mệt mỏi, như thể đang kìm nén một cơn giận sắp bùng phát.

Lâm Độ im lặng gật đầu, theo Lạc Viêm lên xe.

"Ngài Lạc, tâm trạng của anh không tốt sao?" Trong không gian yên tĩnh trong xe, giọng nói của Lâm Độ vang lên.

Lạc Viêm cười nhẹ trong lòng, trực tiếp hỏi: "Lâm Độ, ban đầu mẹ tôi đã chỉ định cậu, bảo tôi phải cưới cậu, cậu biết tại sao không?"

Lâm Độ nhìn về phía Lạc Viêm, chớp chớp mắt: "Vì tôi đã khóc lóc nói với mẹ anh rằng ngoài anh ra tôi sẽ không lấy ai hết?"

Chiếc xe đột ngột dừng lại trên con đường nhỏ.

Lâm Độ bất ngờ bị đẩy về phía trước một cái, sau đó ngả người về phía sau, cậu ngả lên ghế sau, trong lòng nghĩ rằng việc khóc lóc chắc chắn là giả, Lạc Viêm chắc chắn đã biết nguyên chủ và mẹ anh có giao dịch.

Trong cốt truyện không có đoạn này, nhưng kể từ khi cậu xuyên sách đến, cốt truyện đã sụp đổ đến mức Lâm Độ không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu nữa rồi.

Cậu cụp mắt ngẩng đầu, thẳng thắn nói: "Vì tôi và mẹ anh có giao dịch, bà ấy bảo tôi chú ý sát sao đến mọi động tĩnh của anh, bất cứ lúc nào cũng phải gửi thông tin cho bà ấy, bà ấy sẽ chuyển tiền theo định kỳ cho tôi."

Lạc tiên sinh thuận tay mua bánh kem cho cậu là người tốt, cậu nên đáp lại, hơn nữa nếu bây giờ không thẳng thắn, đợi sau này người này tha hóa rồi mới thẳng thắn, lúc đó kết cục có lẽ còn thảm hơn.

Bàn tay Lạc Viêm siết chặt vô lăng, cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Độ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người cậu: "Bà ấy chuyển bao nhiêu?"

Lâm Độ hoang mang: "Cái gì?"

"Bà ấy chuyển bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi."

"Hành tung của tôi không thể tiết lộ."

Nghe được câu này, Lâm Độ không nhịn được muốn cười, cậu đột nhiên cảm thấy, vị tổng giám đốc lạnh lùng sau này sẽ tha hóa này, là một người khá thú vị, anh biết được cuộc giao dịch này, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận mà là muốn bỏ tiền mua chuộc lại cậu.

Cậu mỉm cười đáp lại: "Yên tâm, tôi sẽ không nói ra, cũng không cần tiền."

Lạc Viêm buông vô lăng, nghiêng người về phía trước áp xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm Độ, trông như một con thú dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi: "Ba điều khoản, điều thứ nhất, không được lừa tôi."

Sau đó, con thú dữ đạp mạnh chân ga, xe lao vυ't ra, trong lúc chờ đèn đỏ, còn lấy từ trong xe ra một chiếc bánh kem nhỏ đưa cho Lâm Độ.

Lâm Độ nhận lấy chiếc bánh kem nhỏ rõ ràng là dành cho trẻ em, vẻ mặt cậu lạnh lùng không hề có chút gánh nặng hình tượng của một ngôi sao cắn xuống một miếng, cũng khá ngọt.

*

Khi đến nhà họ Lạc thì đã gần bảy giờ tối, trên đường bọn họ gặp phải một cơn mưa lớn, thời tiết vốn rất nóng bức, nay mưa xuống không những không làm tan đi cái nóng mà còn khiến không khí càng trở nên oi bức hơn.

Nhà họ Lạc không phải là biệt thự đơn lẻ như nơi ở của Lạc Viêm, mà là một cái trang viên lớn, phía trước là một khu vườn rộng, lái xe cũng mất vài phút mới đến nơi ở của mọi người.

Lạc Viêm không vui, khí thế xung quanh lạnh lùng dữ dội, Lâm Độ theo sau anh bước vào cửa, cảm thấy hai người họ không giống như đang về nhà, mà giống như đang đi tìm kẻ thù vậy.

Quản gia đã đợi sẵn trước cửa, nhận lấy chiếc áo khoác Lạc Viêm cởi ra, sau đó cung kính nói: "Phu nhân đang ở phía sau đền thờ."

Lạc Viêm gật đầu, bước nhanh về phía sau, trong khu vườn không có lấy một bóng người, ánh sáng cũng mờ, Lâm Độ theo sau anh đi qua vài hành lang, nhìn thấy một cái gác xép mái vòm màu xám, tường trắng, bên ngoài treo những chiếc đèn l*иg to màu đỏ, ánh sáng màu đỏ thẫm chiếu lên tấm biển nhỏ phía trên, dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy u ám.