Xuyên Vào Tiểu Thuyết Nữ Chính Có Chút Ngốc, Ta Thề Vững Lòng Không Yêu Đương

Chương 8: Trò Chuyện Với Cậu Ba Ở Bệnh Viện

Phòng khám của cậu Ba khá rộng. Vì gần trưa cũng sắp đến giờ nghỉ nên bệnh nhân còn chờ tới lượt khám cũng không quá nhiều. Để tránh ta nhàm chán, cậu tùy ý lấy một tờ báo địa phương cho ta đọc gϊếŧ thời gian.

Báo thời này chỉ có hai màu đen trắng, có chút đơn điệu so với những tờ báo nhiều màu sắc của thế kỉ 21. Bìa báo in hình một cô tiểu thư mang vẻ đẹp cổ điển với chiếc áo dài trắng tinh khôi, tay ôm chiếc cặp đen đơn giản, vương trên mái tóc là một chiếc bờm trắng nhỏ xinh. Có lẽ vị tiểu thư này là một học sinh ưu tú trên huyện thành, nhan sắc cỡ này chắc cũng phải tầm hoa khôi. Trang đầu tiên là một số thông tin về những vụ an trong vùng, to có, nhỏ có. Trang thứ hai là một số bài thơ hay được sáng tác trong thời gian gần đây của những nhà thơ có tiếng trong vùng. Trang thứ ba là một chương mới của cuốn tiểu thuyết được các công tử, tiểu thư ưa thích hiện nay...

Đọc xong một tờ báo thì công việc của cậu cũng xong. Cậu Ba dẫn ta đi tới nhà ăn bệnh viện ăn trưa, gọi hai phần cơm đơn giản: Cậu gọi một phần cá dưa chua, một đĩa trứng rán nhỏ, một chút thịt băm viên.

Bữa ăn khá ngon miệng, có thể coi là bữa ăn ngon nhất của ta ở thế giới này. Nhưng nó lại làm khóe mắt ta có chút cay cay. Không biết bao giờ người bà tội nghiệp của ta ở thế giới này sẽ được ăn một bữa no đủ thể này.

Dường như hiểu được cảm xúc của ta, cậu khẽ vỗ vai ta an ủi :

_Biết bà em mới khỏi ốm, ta có cho người ứng trước cho bà em yến gạo với một con gà đang độ đẻ trứng để tẩm bổ rồi. Em chỉ cần làm một con hầu biết điều, an phận bên ta, ta sẽ không để em phải thiệt đâu.

_Cậu... em cám ơn cậu._ Cậu Ba trước mặt ta này hình như có chút tình người hơn trong nguyên tác tiểu thuyết thì phải. Có lẽ do ta xuyên vào dẫn đến cốt truyện có chút thay đổi chăng? Nếu thế thì ta cũng xem như là xuyên qua mang theo chút may mắn rồi.

_Thôi, không mít ướt, ăn đi kẻo nguội hết giờ.

_Vâng.

...

Ăn cơm xong ta và cậu cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện cho tiêu cơm chút.

_Sáng em đã là hết những việc ta dặn chưa?

_ Chuyện nhỏ với em ạ.

_Vậy về ta sẽ kiểm tra lại nhé. Ta sạch sẽ lắm đấy.

_Vâng. Cậu còn rất ngăn nắp nữa. Không giống...

_Không giống gì cơ?

_Không giống cậu trong tưởng tượng của em.

_Cậu còn nhiều điều không giống trong tưởng tượng của mọi người lắm.

_Vậy em mỏi mắt chờ mong ạ.

_Ừ.

_À, cậu ơi. Lúc mang cơm cho cậu, em có tình cờ gặp cậu Hai ngoài cửa nhà...

_Anh ấy nói gì với em?_ Cậu nhìn ta hỏi, ánh mắt có chút bất an.

_Cũng không có gì ạ. Cậu ấy chỉ bảo em cố gắng chăm sóc cậu thật tốt...À, cậu Hai còn dặn cậu nhớ về sớm tiếp đón khách quý, chắc vị tiểu thư hôm nay là một trong những khách quý đó đấy ạ.

_Ừ. Cậu biết rồi. Em...cố gắng tránh đừng tiếp xúc nhiều với anh Hai nhé. Cậu...cũng chỉ lo cho em thôi.

_Vâng. _Có vẻ như là cậu Ba quan tâm đến ta hơn trong miêu tả của cuốn tiểu thuyết thì phải. Hay là đây chỉ là thủ đoạn mua chuộc lòng người của hai cậu thôi? Thôi cứ để thời gian trả lời vậy. Mọi việc đều không nên vội vàng kết luận.

_ Thất thần gì thế?_Cậu cốc đầu ta một cái rồi ai oán hỏi.

_Hi... cậu ...cậu đẹp quá nên em... ngắm chút xong không cầm lòng được ngẩn người xíu thui mà._Ta cười làm hòa tranh thủ lấy lòng cậu.

_Lẻo mép_Cậu cười có chút ngại ngùng.

_Thật ạ. Cậu chỉ em bí quyết để đẹp như cậu đi ạ. Em xũng muốn xinh đẹp như hoa.

_Bẩm sinh đấy... em không học được đâu._Cậu cười đắc trí.

_Cậu xạo..._Ta không cam lòng bật lại xíu.

_Ui. Con bé này...với cậu bật xíu thì được nhưng người khác thì không được đâu đấy. Sống trong nhà cao cửa rộng không đơn thuần được đâu.

_ Vâng...Em hiểu mà...À, chị Hai Hường, ý em là tiểu thư Hai Hường, chị ấy đến thăm nhà chắc có việc quan trọng gì phải không cậu?

_Nghe cha ta nói là tiểu thư Hai Hường đến để tuyển rể. Tiểu thư ấy là con của quan lớn, sẽ là trợ lực to lớn cho con đường quan lộ của nhà chồng tương lai đấy.

_Thế cậu bị trừ điểm rồi. Cậu chẳng đủ dịu dàng với con gái người ta.

_Em mong cậu lấy cô ấy à?

_Em...em không biết...

_ Ngốc.. bỏ đi..em còn nhỏ đường tò mò linh tinh.

_Ồ...

_Ồ là sao?

_ Là em không biết, cũng không hiểu. Nghe theo cậu vậy.

_ Ngoan. Cứ phát huy nhé.

_Vâng.

...

Dường như có một người bạn như cậu với ta mà nói cũng không tệ...

Hy vọng cậu đừng khiến em thất vọng. Bè đểu dễ kiếm, bạn tốt khó cầu...