Mọi người chung quanh đang vây xem trò hay thấy thế cũng vội vàng lùi ra phía sau, sợ bị liên lụy.
Có rất ít người dám trêu chọc học sinh của khoa triệu hoán, một là đánh không lại, hai là sợ đắc tội với họ.
Mặc dù đối phương còn không có thức tỉnh để trở thành một triệu hoán sư chân chính nhưng ai có thể xác định trong tương lai hắn sẽ không thể thức tỉnh chứ?
Cho dù là triệu hoán sư có cấp bậc thấp kém nhất, cũng có rất nhiều gia tộc chiêu mộ.
Nếu không cần thiết, thì người khác mỗi khi gặp họ đều sẽ tránh đường.
Đàn anh đàn chị của khoa văn hóa lịch sử đến để hỗ trợ hướng dẫn cho học sinh mới, thấy cảnh này thì kinh ngạc, vội vàng hô lên: “Dừng tay!”
Loại tình huống này, cũng không phải lần đầu tiên họ thấy. Từ trước đến này, học sinh của khoa triệu hoán có rất nhiều người đều khinh thường bọn họ.
Bình thường bọn họ có thể tránh sẽ tránh, có thể nhịn thì sẽ nhịn. Việc này gần như trở thành thủ tục cơ bản của khoa họ.
Chỉ là... không nghĩ tới lần này lại có chuyện ngoài ý muốn, rốt cuộc đều là học sinh mới, không có đủ nhận thức, thiếu kiên nhẫn.
Tuy rằng mắng bọn hắn thì trong lòng họ cũng rất sảng khoái, dù sao khoa của bọn họ cũng không mấy ai có ấn tượng tốt với học sinh khoa triệu hoán. Đặc biệt là kiểu học sinh kiêu ngạo như thế này. Còn chưa trở thành triệu hoán sư mà đi đến đâu cũng hất cằm lên trời, thật khiến người ghét.
Diệp Hàn Sương không chú ý bọn họ, khi Phương Tuấn công kích đến trước mặt, cậu nghiêng người né tránh, nhanh chóng nhấc chân, hung hăng đá qua.
Mọi người chỉ cảm thấy bản thân giống như hoa mắt, bên tai liền truyền đến âm thanh của vật nặng ngã xuống đất.
Nhìn lại, người mà bọn họ cho rằng sẽ thắng, lại đang nằm sõng soài trên mặt đất.
???
Diệp Hàn Sương chân hơi tạm dừng, ngay sau đó nhanh chóng rụt lại, phảng phất chính mình chưa có làm gì hết, ánh mắt lại có chút cổ quái.
Ninh Tất chuẩn bị giúp cậu cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, đầu óc đều không kịp suy nghĩ.
“Sương, Sương Sương, cậu, cậu thật là lợi hại nha.”
Mọi người chung quanh cũng có chút ngây ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới mọi việc sẽ như thế này.
Theo bọn hắn nghĩ, học sinh mới của khoa văn hóa lịch sử dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ học sinh của khoa triệu hoán, thì chắc chắn muốn toi đời. Ngày đầu tiên vừa khai giảng đã bị đánh, tuyệt đối trốn không thoát, kết quả...
Diệp Hàn Sương giọng điệu bâng quơ: “Tôi cũng không nghĩ tới, tôi lợi hại như vậy đó.”
Vừa tới tinh tế, cậu chưa từng đánh nhau với người khác. Theo hiểu biết của cậu, dù là tinh thần lực hay thể chất của nhân dân tinh tế thì đều cao hơn người địa cầu nhiều.
Cậu cũng không phải là kiểu người khinh địch hay tự cao, càng không phải người thích tỏ ra mình ngầu. Việc lần này, cũng là bản thân cậu cố ý chọc giận đối phương, muốn thử xem giữa họ có sự khác biệt nào.
Mà cậu dám làm như vậy, thì đương nhiên cậu cũng có át chủ bài để bảo vệ chu toàn cho mình.
Chỉ là... Nhìn về phía người ngã trên mặt đất, co chân muốn đứng dậy. Đây thật là thiên tài mà mọi người thường nói đó sao?