Tôi Ở Tinh Tế Cung Phụng Lão Tổ Tông

Chương 4

“Đúng vậy đúng vậy, loại người này chính là rác rưởi, không biết lễ phép.” Ninh Tất liên tục gật đầu, rất là tức giận.

Ba mẹ và anh cả của hắn đều chiều chuộng hắn từ nhỏ, chẳng sợ biết hắn không có tinh thần lực, không có khả năng trở thành triệu hoán sư, họ cũng trước sau như một, chưa từng tổn thương hắn.

Còn thường xuyên nói với hắn, cả nhà cũng không cần hắn làm việc gì to tát, có anh cả, có ba có mẹ, hắn chỉ cần làm việc hắn thích, vui vẻ là tốt rồi.

Nhưng hắn biết những người khác đều trốn sau lưng cười nhạo hắn, nói hắn là phế vật, khiến cả nhà mất mặt.

Trong lòng Ninh Tất cũng rất khổ sở.

Chỉ bởi vì chính hắn mà khiến ba mẹ và anh cả bị người khác phê bình.

Nhưng cho đến nay hắn không hề muốn chịu thua, lần này đậu vào Ánh Sao Học Viện, cũng là hắn bằng vào sức mình hoàn thành bài thi, chỉ là hắn không có tinh thần lực, mới bị phân vào khoa văn hóa lịch sử thôi.

Hắn chuẩn bị học thật tốt năm thứ nhất, năm sau chuyển vào khoa chế tạo hoặc khoa chỉ huy.

Hai cái chuyên ngành này, yêu cầu tinh thần lực thấp nhất là D và thể năng thấp nhất C, học sinh ưu tú sẽ được đặc cách.

Ngoài ra, khoa dược tề yêu cầu chính là song B.

Khoa cơ giáp phải có tinh thần lực thấp nhất là B, thể năng A.

Khoa triệu hoán thì cao hơn, tinh thần lực A, thể năng A, đây đều là yêu cầu cơ bản nhất.

Chỉ cần có thể vào khoa triệu hoán, thì đó chính là thiên tài trong thiên tài.

Bọn họ cũng là triệu hoán sư có được 80% xác suất có thể triệu hồi ra chiến sủng của riêng mình. Chẳng sợ triệu hoán sư cũng phải chia theo cấp bậc, nhưng cấp thấp nhất đều có thể đạt được sự tung hô của mọi người.

Nên cũng liền tạo thành hậu quả chỉ cần là học sinh của khoa triệu hoán, họ trời sinh luôn tự có một loại cảm giác về sự ưu việt.

Dù cho khoa cơ giáp cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng dường như đều so khoa triệu hoán thấp hơn một cái đầu.

Mọi người cũng lấy danh hiệu triệu hóa sư vì vinh.

“Rác rưởi? Các người xác thật đều là rác rưởi, càng là một đám rác rưởi chỉ có thể nhờ chúng tôi bảo vệ, quả thực lãng phí thời gian của chúng tôi.”

Phương Tuấn giọng điệu càng thêm ác liệt, đem cơn tức giận sau khi hắn triệu hoán thất bại đều đổ lên đầu tất cả mọi người của khoa lịch sử.

Kẻ đứng cạnh hắn cũng rất là tán đồng gật đầu: “Đúng thế, mỗi lần gặp rắc rối đều phải nhờ chúng ta cứu, thật là phiền muốn chết, cũng không biết vì sao hoàng thất nhất định phải kiên trì như vậy.”

“Các người, các người không được nghi ngờ hoàng thất, bọn họ là thần hộ mệnh của chúng ta, bọn họ là người canh giữ tại biên cảnh, bọn họ đang bảo vệ tất cả mọi người.” Ninh Tất tức giận đôi mắt đều đỏ lên, đầy mặt phẫn nộ.

Diệp Hàn Sương nhìn hắn bùng nổ kích động như vậy cũng có chút kinh ngạc, không phải do cậu nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy... hoàng thất ở tinh tế có vẻ rất được nhân tâm.

Phương Tuấn rất là khinh thường, cười nhạo: “Bọn này mới không cần được ai bảo vệ, là các ngươi cần bọn tôi, là hoàng thất cần bọn tôi.”

“Mấy người đúng thật không cần được bảo hộ.”

Diệp Hàn Sương kìm lại Ninh Tất đang trong cơn giận dữ còn muốn xông lên đánh nhau, cậu châm chọc nói:

“Nhưng mà, đa số tài nguyên trên người của bọn mày đều là nhờ tụi này cung cấp nuôi dưỡng mà ra. Ăn cơm tụi này cho, còn dám mắng chủ nhân, không biết lấy từ đâu ra cảm giác về sự ưu việt, loại chó này, không nuôi cũng được.”

Ninh Tất đang muốn đánh người cũng ngẩn ra tại chỗ, ngây ngốc nhìn Diệp Hàn Sương.

Phương Tuấn trừng mắt, ngay sau đó lửa giận bùng phát: “Mày nói cái gì?”

Diệp Hàn Sương: “Tôi nói tiếng người, nếu ai đó còn nghe không hiểu, thì chỉ có thể thuyết minh rằng mày đều không bằng súc sinh.”

“Tụi này kiến nghị, trước hết mày nên đi học cách nói tiếng người như thế nào đã, rồi hãy học cách để làm người. Trường học thật là, như thế nào có thể tùy tiện cho súc sinh đều vào trường chứ, lỡ làm người khác bị thương thì biết sao bây giờ. Tôi phải nói cho trường học việc này để họ mau mau xử lý mới được.”

“Mày nói ai là súc sinh, tìm chết.” Phương Tuấn ánh mắt liếc ngang, giơ tay muốn công kích. Hôm nay, hắn nhất định phải giáo huấn bọn họ!

Ninh Tất giật mình hét lên: “Sương Sương!”