Bởi vì khẩn trương, mà giọng của tôi có một chút cao vυ't, hai nữ sinh khác trong ký túc xá lập tức đã bị tôi đánh thức. Chu Thần Phương mơ mơ màng màng trở mình, sau đó ngồi dậy.
“Bộp!”
Trên mặt bị một cái tát nặng nề, tôi bị Trương Thắng Nam tát một cái ngã xuống đất. Lúc này, bọn Chu Thần Phương lập tức tỉnh táo lại.
Chỉ thấy Trương Thắng Nam chạy đến trước ngăn tủ của mình đem đồ vật bên trong từng món từng món ném ra ngoài, chỉ chốc lát liền ở trong ngăn tủ lục tới lắc tay, ví tiền, nước hoa, khăn lụa của tôi, thậm chí còn có một con búp bê tinh xảo to bằng bàn tay.
Những thứ này đều là của tôi, tại sao lại ở trong tủ của Trương Thắng Nam? Chiếc vòng tay kia là quà sinh nhật Bùi Gia Trạch tặng tôi, bởi vì tôi đã làm mất mà anh ta rất không vui.
Vì vậy mà anh ta đã nhốt tôi vào phòng tối, nói rằng để cho tôi lĩnh hội một chút cái gì gọi là hình phạt giọt nước thời cổ đại.
“Trương Thắng Nam! Chứng cứ đều ở đây, cô còn muốn ngụy biện sao!”
Trương Thắng Nam dùng lấy thân thể tôi la hét đến mức khàn cả giọng, tôi ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn bộ mặt dữ tợn của mình. Cho nên, lúc trước Trương Thắng Nam trộm đồ của tôi, chờ sau khi chúng tôi trao đổi nhân sinh xong, cô ấy lại nhảy ra dùng thân thể của tôi, tố cáo tôi trộm đồ?
Sáng sớm mọi người đều đang lục tục rời giường, Trương Thắng Nam cố ý kéo cao giọng, phòng ký túc xá đối diện đã có người mở cửa đi ra hỏi thăm tình hình. Chu Thần Phương kích động nhảy xuống giường mở cửa hướng mọi người thêm mắm dặm muối kể chuyện vừa xảy ra. Rất nhanh, một phòng ký túc xá nho nhỏ đã vây kín các bạn nữ cùng lớp với chúng tôi.
“Tôi nhịn cô đã lâu rồi, Trương Thắng Nam, chuyện hôm nay cậu phải cho tôi một lời giải thích. Đi! Đi theo tôi đi tìm giáo viên phụ trách.”
Tôi thay quần áo xong cúi đầu đi theo phía sau một đám nữ sinh, mọi người nghị luận sôi nổi về tôi, thỉnh thoảng họ còn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.
"Trương Thắng Nam thật sự là kinh tởm, đã nghèo thì thôi đi, lại còn đi trộm đồ!"
"Đúng vậy, cô ta thật không biết xấu hổ nhỉ? Khương Tuyết Tình là người hào phóng, thường xuyên mua đồ ăn vặt cùng hoa quả cho mọi người trong ký túc xá, cô ta quả thực chính là kẻ vô ơn!"
“Ở đó còn có một sợi dây chuyền là do bạn trai người ta tặng, thật là thất đức.”
Tôi vô đạo đức cùi đầu không nói một lời nào. Tôi không dám ngẩng đầu lên sợ để lộ cho những người khác nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của mình. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn là Khương Tuyết Tình nữa. Cơn ác mộng Bùi Gia Trạch, cũng như cặp đôi cha mẹ làm cho người ta phải buồn nôn kia, hãy để Trương Thắng Nam hưởng thụ thật tốt đi.