Cứ như vậy, Ngu Thanh Oanh bị nhốt trong hậu viện Thẩm gia, một thế giới riêng biệt.
Trong thời gian này, Sở Hoài Cảnh để ngự y chữa trị giọng nói cho ta, ta ngày ngày uống thuốc được nấu từ cây cỏ cải thiện giọng nói.
Ngự y nói, nếu uống đủ ba tháng thì có thể chữa lành giọng nói, sẽ nói lại được.
Sở Hoài Cảnh đối xử với ta rất dịu dàng, hết mực yêu chiều.
Hoàng đế thân thể không khỏe, để Thái tử nhϊếp chính, tấu chương đều chuyển đến Đông Cung.
Lúc Sở Hoài Cảnh phê duyệt tấu chương, ta rảnh rỗi thì sẽ ở bên cạnh hắn, giúp hắn mài mực.
Hắn cũng sẽ rút ra một hai cuốn sách từ kệ sách đưa cho ta, để ta đọc sách bảo dưỡng thể xác và tinh thần, gϊếŧ thời gian.
Trong lúc hắn phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng sẽ kéo ta vào trong lòng ngực âu yếm một phen.
Cuộc sống trôi qua nhàn nhã hạnh phúc.
Ngu Thanh Oanh lại không được may mắn như ta, nghe thám tử tới báo, nàng bị Thẩm nhị lão gia tra tấn đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ.
Không chỉ có như thế, nàng còn bị chính thất và thị thϊếp khác bắt nạt, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, động một chút liền đập phá đồ đạc, đánh đập bản thân.
Cha mẹ như thể đã quên mất đứa con gái này, không đến thăm nàng, không hỏi han nàng ở Thẩm gia sống thế nào.
Nhưng thời gian trôi qua, bọn họ càng cảm thấy không ổn.
Bởi vì Thái tử phi đã lâu không về nhà thăm bọn họ.
Mới đầu, bọn họ nghĩ bởi vì Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử lo liệu triều chính vất vả, Thái tử phi phải vì Thái tử phân ưu giải nạn, cho nên không có thời gian về nhà.
Bọn họ cũng đã đến Đông Cung xin gặp con gái bảo bối, nhưng bây giờ ta là Thái tử phi, tự nhiên không gặp bọn họ được.
Ta lấy lý do thân thể không khỏe, sai người đuổi bọn họ đi.
Cha mẹ cho rằng Thái tử phi có thai, lại là một phen vui mừng khôn xiết.
Ngu Phong mơ mộng: "Dựa theo tình hình hiện tại, bệnh tình của Thánh thượng không thể kéo dài hơn hai tháng, đến lúc đó Thái tử đăng cơ, Thanh Oanh chúng ta liền sẽ trở thành Hoàng hậu, Ngu gia chúng ta sẽ nghênh đón ngày vinh quang!"
Tô Lan Hương phụ hoạ: "Theo ta thấy, Thanh Oanh chắc chắn đã mang thai rồi, nếu nàng sinh hạ hoàng tử, đến lúc đó được phong làm Thái tử, về sau thiên hạ này liền có một nửa chảy xuôi trong huyết mạch Ngu gia chúng ta, con gái ta không sinh nhầm đâu!"