Sở Hoài Cảnh gõ cửa phòng ta: "A Đường, mở cửa."
Ta mở cửa cho hắn tiến vào.
Sở Hoài Cảnh ôm ta vào trong lòng ngực, ngửi mùi hương trên người ta: "Nàng là A Đường đúng không? Ba năm trước đây, nha hoàn thị tẩm cô là nàng."
Ta thở dài bất lực, hiện giờ cho dù hắn biết ta là A Đường thì sao?
Ta đã thành người câm, còn có quan hệ thân mật với thị vệ thân cận của hắn.
Có lẽ hắn chỉ muốn một câu trả lời, nhưng không thể thay đổi kết quả.
Thân phận của ta và hắn quá cách biệt, ngay cả làm nha hoàn thị tẩm cũng không xứng với hắn.
Giờ đây ta vừa câm vừa mất đi trong trắng, càng không thể với tới hắn.
Thế nhưng, nếu hắn biết cha mẹ và tỷ tỷ hợp sức lừa hắn, chắc chắn bọn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Ta vòng tay ôm lấy lưng hắn, qua lớp áo khẽ cắn một ngụm vào vai hắn.
Năm đó lúc ta thị tẩm hắn, vì không chịu nổi đau đớn ập đến, cắn một cái vào vai hắn.
Đây là mật mã giữa chúng ta, ta tin hắn có thể hiểu được.
Quả nhiên, Sở Hoài Cảnh mừng rỡ như điên ôm chầm lấy ta: "Cô biết là nàng, A Đường, là cô đến muộn."
Nước mắt ta rơi xuống cổ hắn, hắn vô cùng đau lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đợi cô điều tra ra mọi chuyện, nhất định sẽ khiến những kẻ đã làm tổn thương nàng phải trả giá đắt!"
Ngày hôm sau, Thẩm phủ phái người đến đón dâu, nhưng Ngu phủ lại không có tân nương.
Bởi vì ta đã được Thái tử điện hạ đưa về Đông Cung trước đó rồi.
Hắn sắp xếp để ta ở Bạch Đường Uyển, an bài cho ta hai nha hoàn, Thuý Ngọc và Trúc Âm để chăm sóc ta.
Còn dặn dò bọn thị vệ và nha hoàn không được tiết lộ, đặc biệt là không được cho Ngu Thanh Oanh biết ta đang ở Đông Cung.
Nhưng đâu có bức tường nào không lọt gió, Ngu Thanh Oanh lần theo dấu vết để lại tìm đến Bạch Đường Viện.
Ta đang ở trong sân chăm sóc hoa cỏ, ánh nắng chiều chiếu lên người ta, trông giống như một bức tranh yên bình của thời gian.
Ngu Thanh Oanh nhìn ta từ đầu đến chân, thấy trên người ta mặc toàn là hàng cao cấp, lộ ra vẻ mặt khó tin.
Nàng tức giận nói: "Thanh Đàm, ngươi vậy mà lại đào hôn chạy đến Đông Cung? Còn không thèm chào hỏi tỷ tỷ của ngươi? Ngươi có coi Thái tử phi là ta ra gì không hả?"
Ta tiếp tục chăm sóc hoa cỏ, không thèm để ý đến nàng.
Cũng không thể trách ta, ta không biết nói chuyện, nàng ở trước mặt ta giận dữ cũng vô ích.