Thanh Đàm

Chương 1

Lúc tỷ tỷ dẫn theo Thái tử phá cửa xông vào, quần áo ta xộc xệch nằm trong vòng tay Mộc Trạch ngủ ngon lành.

Ta bị tiếng mở cửa đánh thức, nghe thấy bọn nha hoàn trong phủ chỉ chỉ trỏ trỏ:

"Nhị tiểu thư sao lại ngủ chung với thị vệ của Thái tử điện hạ?"

"Nhị tiểu thư vẫn chưa thành thân, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, còn muốn gả cho ai nữa?"

"Gia giáo Ngu gia vốn nghiêm khắc, nếu là bị lão gia và phu nhân biết, chỉ sợ sẽ đánh chết nhị tiểu thư mất."

Ta mở mắt, ý thức trở lại.

Mộc Trạch vội vã mặc quần áo, lăn xuống giường đi đến trước Thái tử Sở Hoài Cảnh nhận tội: "Điện hạ, thuộc hạ có lỗi, xin điện hạ tha tội."

Trên khoé môi tỷ tỷ Ngu Thanh Oanh xẹt qua ý cười đắc ý không dễ phát hiện: "Thanh Đàm, ngươi đúng là không biết xấu hổ, ngay cả thị vệ của điện hạ cũng dám quyến rũ, vội vàng muốn gả đi vậy sao?"

Ta nửa ngồi dậy, kéo chăn che đi vết đỏ trên cổ.

Khí chất Sở Hoài Cảnh lạnh lùng cao quý, anh tuấn phi phàm, ánh mắt hắn rơi vào vết hằn trên cánh tay ta.

Ta và tỷ tỷ song sinh giống nhau như đúc, mẫu thân để phân biệt chúng ta, năm ta sáu tuổi, dùng sắt nung đỏ in lên cánh tay ta một vết hằn hình hoa quỳnh.

Sở Hoài Cảnh bước tới, nắm lấy cánh tay ta, ngắm nghía kỹ lưỡng vết hằn kia.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu hỏi ta: "Ngươi là A Đường?"

Cánh tay ta bị túm đến đau nhói, nhưng cổ họng lại không phát ra được một tiếng nào.

Tên "A Đường" là tên ta từng dùng lúc còn làm nha hoàn ở Đông Cung.

Sở Hoài Cảnh dùng giọng điệu ra lệnh: "Nói."

Đáy mắt Ngu Thanh Oanh lóe lên chút ghen tị, nàng tiến lên phía trước: "Thái tử, Thanh Đàm nàng sinh ra đã không nói được, ta mới là A Đường mà ngài đang nói đến."

Ánh mắt Sở Hoài Cảnh thâm trầm: "Ngươi sinh ra đã không nói được?"

Ta không phải sinh ra đã không nói được, trước đây ta và tỷ tỷ đều có giọng nói trong trẻo như chim sơn ca.

Ba năm trước, bởi vì ta vô tình phát hiện bí mật của cha, nên cha đã ép ta uống thuốc câm.

Kể từ đó, ta trở thành một người câm không thể nói chuyện.

Cha mẹ ta xưa nay thiên vị tỷ tỷ, so với tỷ tỷ, nhị tiểu thư như ta ăn mặc ngủ nghỉ ở Ngu phủ, có thể nói là cách biệt một trời.

"Phu quân, ngài làm đau tay Thanh Đàm rồi, mau buông ra." Ngu Thanh Oanh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ta, "Muội muội thϊếp không chỉ không nói được, mà ngay cả đầu óc cũng không được sáng sủa, không tin ngài hỏi thăm đám hạ nhân trong phủ, bọn họ cũng sẽ không nói dối đâu."