Mạt Thế Thiên Tai: Tôi Dựa Không Gian Tích Trữ Cơm No Áo Ấm

Chương 19: Khẩu vị rất đặc biệt

Lười nói mấy lời vô nghĩa, cô nhanh chóng chặn tài khoản, đồng thời rời khỏi mấy nhóm bạn cùng lớp liên quan.

Làm này vai hề này nhảy nhót trên điện thoại cô lâu như vậy, đã là giới hạn về mức độ chịu đựng của Tống Bội.

Chỉ có chút xíu chỉ số thông minh này mà còn dám bày trò trước mặt cô?

Cho dù hai người đều mang họ Tống, Tống của Tống Bội cũng phải là Tống Ngọc của nước Sở trong thời Chiến quốc, đệ tử Khuất Nguyên, là một nhà văn vĩ đại, người đã viết nên những kiệt tác như 《 Cửu biện 》, 《 chiêu hồn 》, ông cùng với Tống nghĩa - một vị tướng quân của Sở hoài vương, đều là người trung nghĩa.

Còn chữ Tống trong tên Tống dịch? Chắc chắn là một kẻ vô liêm sỉ như Tống Thanh Thư, là loại chuyên đi hái hoa ngắt cỏ, thất tín bội nghĩa, làm hại những người lớn tuổi!

Trong lúc đang ăn cơm sáng, Vương Xán cũng gửi cho cô mấy tấm ảnh chụp màn hình, đều là Tống dịch châm chọc Tống Bội trong nhóm lớn, nói Tống Bội cái gì mà học sinh giỏi, thấy chết mà không cứu, máu lạnh!

Tống Bội trực tiếp bảo Vương Xán không cần để ý tới bệnh tâm thần này.

Trong nhóm chủ nhà, ngoại trừ những chủ nhà mỗi ngày đều la hét kêu đói, hiện tại cũng im lặng hơn rất nhiều.

Một số ít người còn ôm tâm lý may mắn, không biết bọn họ tìm đâu ra báo cáo từ hơn chục năm trước, nói đến chuyện thành phố C năm đó gặp phải mưa lớn, nước ngập đến lầu hai đăng vào nhóm, còn ngây thơ thuyết phục nhóm chủ nhà nhất định phải tin tưởng, nước sẽ sớm rút hết.

Hành lý, túi nilon, xoong chảo, rác thải sinh hoạt… có thể được nhìn thấy khắp nơi trên hành lang, có những thứ là cho gia đình nào đó đã đi tránh nạn để lại, cũng có những thứ là do gia đình nào đó không muốn đi tránh nạn ngủ ở hành lang, thậm chí……

Ngoài ra bọn họ còn cống hiến những dòng nước vàng cùng cánh đồng lúa, mùi hương tương tự như trên.

Bảo đảm chỉ cần bạn ngửi một lần, không bao giờ quên nó

Vốn dĩ, ở hành lang lầu 21 chỗ nhà Tống Bội cũng có một hộ gia đình có nhà nhưng không thể về.

Bọn họ biết có một cảnh sát ở phòng 2103, ban đầu bọn họ định đánh vào mặt đạo đức, kết quả liên tục mấy ngày, dù bọn họ có giả vờ ốm kêu cứu như thế nào thì 2103 vẫn mở cửa ra ra vào vào, nhưng không thèm để ý tới bọn họ.

Hôm nay, đột nhiên 2103 mang theo mấy tấm khóa và đầu khóa tới gõ cửa nhà Tống Bội.

Sau khi Tống Bội đi ra, 2103 trực tiếp nhét khẩu súng lục trên bên hông vào tay cô, sau đó chỉ vào những người đang hoảng sợ ngoài hành lang, nói:

- Cô canh chừng bên cạnh, nếu bọn họ dám tới đây, tức là bọn họ đang tấn công cảnh sát, cô liền nổ súng.

Tống Bội ngốc lăng!

Ngọa tào?

Này này này…… Thật sự có thể chứ?

Sau khi cảnh sát đẹp trai sát đưa súng cho Tống Bội, liền xoay người trở về nhà mình kéo ra một ổ cắm điện, rồi nhặt phích cắm của máy hàn dưới đất cắm vào.

Lúc này Tống Bội mới nhìn ra là cảnh sát đẹp trai muốn thêm một vài ổ khóa lên cánh cửa sắt.

Một tiếng xì xì vang lên.

Que hàn cùng cửa sắt cọ vào nhau phát ra một âm thanh chói tai, phần lớn tia lửa điện đều bay vào hành lang bên kia cửa sắt.

Đám người ngoài hành lang liền sợ tới mức hồn phi phách tán! Lập tức lập tức thu dọn hành lý chạy xuống lầu không ngừng nghỉ, không dám tới trêu chọc nữa.

“Phụt.”

Nhìn bộ dạng chạy trối chết của mấy người kia, khiến Tống Bội bật cười.

Sau khi lắp xong khóa cửa, Tống Bội mới chợt nhớ ra lúc này đã là buổi chiều, trên đường phố có không ít cảnh sát lái thuyền cao su đi tuần tra, liền nhịn không được mà hỏi:

- Hôm nay anh không đi làm sao?

Vốn chỉ là tùy tiện hỏi một câu, không nghĩ cảnh sát đẹp trai lại trả lời:

- Tôi đã từ chức.

Vừa lúc thao tác cuối cùng cũng hoàn thành, cảnh sát đẹp trai…… A không, hiện tại không gọi là cảnh sát đẹp trai nữa, nên gọi là hàng xóm đẹp trai mới đúng.

Hàng xóm đẹp trai khom lưng nhặt dụng cụ trên mặt đất lên, sau đó mới bổ sung một câu:

- Ngày cô đưa tôi về cục cảnh sát, tôi đã từ chức rồi.

A??

Tống Bội chớp chớp mắt, nhớ lại người này mỗi ngày đều ra ra vào vào chẳng phân biệt ngày đêm, cô còn tưởng hắn phải đi trực, hiện tại mới biết, hóa ra không phải.

Vậy mỗi ngày hắn đều ra ngoài để làm gì a?

Tuy Tống Bội có chút tò mò, nhưng hai người cũng không thân quen, nên không hỏi tiếp.

Đột nhiên nhìn thấy khẩu súng lục trong tay, lông mày Tống Bội nhảy dựng, vội vàng trả hắn, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện hàng xóm đẹp trai đã từ chức, theo quy định phải trả lại súng cho Cục Cảnh Sát, kia……

- Súng này ….

Hàng xóm đẹp trai nhận lấy súng, cạch một tiếng liền mở ra, một luồng lửa xanh bắn ra từ đầu súng.

Ách, hóa ra là bật lửa.

Bất quá nhìn rất giống thật, không thấy vừa rồi nó đã hù dọa một đám người ở hành lang sao? Tống Bội có chút động tâm, nhịn không được mà hỏi:

- Anh mua thứ này ở đâu a? Còn bán không a?

Nhìn ra được cô thích thứ này, hàng xóm đẹp trai lại thản nhiên nhét súng vào tay cô, nói:

- Cho cô.

A, này có chút ngượng ngùng……

Trước đó đã hai lần hắn cho cô thịt bò, tổng là mười cân, bây giờ lại là súng giả, còn cả cánh cửa sắt này cũng đều là hắn làm, Tống Bội hoàn toàn là người ngồi mát ăn bát vàng.

Làm xong tính toán, Tống Bội lại cảm thấy mình chiếm quá nhiều tiện nghi của người ta a, vì vậy liền nói:

- Bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh a.

Hàng xóm đẹp trai nhìn cô một cái, không thèm để ý nói:

- Không đáng giá tiền, nếu cô thích thì ở nhà tôi còn mấy cái nữa, đều có thể cho cô.

- A? Vậy……tôi có thể đi xem không?

Tuy đều là súng giả, nhưng chỉ cần có thể hù dọa người, cũng tốt hơn dao, thời khắc mấu chốt, còn có thể cứu mạng.

Đây là lần đầu tiên Tống Bội tới nhà hàng xóm đẹp trai, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà.

Không giống ngôi nhà thô của Tống Bội ở bên kia, nhà của hàng xóm đẹp trai đã được làm hoàn thiện, toàn bộ căn nhà có màu chủ đạo là đen trắng và xám, lọt vào tầm mắt là phòng khách và phòng bếp vô cùng ngăn nắp, có thể thấy gia chủ vô cùng gọn gàng, yêu sạch sẽ, đương nhiên, cũng có thể mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Cửa phòng ngủ đang đóng, nhưng nhìn từ số lượng cửa có thể thấy được, căn phòng này có ba phòng ngủ, lớn hơn nhà của Tống Bội rất nhiều.

Hàng xóm đẹp trai lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê cho nam, nói:

- Chỉ có cái này, đi tạm vậy, cô cứ tự nhiên, tôi đi cất đồ trước.

Nói xong liền xoay người, đẩy cửa phòng ngủ ra, đặt máy hàn và các dụng cụ khác vào trong.

Tống Bội liếc mắt nhìn qua, thấy trên sàn phòng ngủ có mấy cái máy không rõ danh tính, nhìn qua đều khá lớn.

Lần đầu tiên tới nhà người khác, Tống Bội không dám nhìn loạn, vội vàng thu hồi tầm mắt, tùy tiện tìm chủ đề để nói chuyện:

- Anh ở một mình sao?

Hàng xóm đẹp trai cầm 5 mô hình súng lục đi ra:

- Ba mẹ tôi ly hôn năm tôi sáu tuổi, tôi theo cha, năm trước ông ấy đã qua đời vì ung thư.

- A, thật xin lỗi!

Tống Bội cảm thấy mình không thích hợp nói chuyện phiếm, không bằng xem súng.

Hàng xóm đẹp trai nói:

- Con gái nên lấy mấy cái nhỏ này thì tiện hơn, mấy thứ này tôi mua trước kia, hiện tại cũng không có tác dụng gì, cô thích thì cầm đi.

Con trai mà, từ nhỏ đều thích súng, xe, Ultraman gì đó, Tống Bội có thể hiểu được.

Miệng Tống Bội nói ngượng ngùng liên tục, nhưng động tác lấy súng thì không chậm trễ chút nào, bởi vì không cầm được hết, còn hỏi hàng xóm đẹp trai một chiếc túi nilon để bỏ vào.

- Thịnh Nam Châu, tên của tôi.

Hàng xóm đẹp trai lại tự giới thiệu.

Tống Bội sửng sốt, sau đó nói:

- Tống Bội, Bội trong dưỡng Bội.

Thịnh Nam Châu liếc nhìn khẩu súng trong lòng ngực cô, có chút do dự, đột nhiên nói:

- Hiện tại thế đạo không an toàn, một cô gái như cô rất dễ trở thành đối tượng bị kẻ xấu nhắm tới, nếu bắt buộc phải ra cửa, nhất định phải mang theo một khẩu súng bên mình, phòng ngừa vạn nhất.

Tống Bội sửng sốt.

Trong trí nhớ của cô, đây không phải là lần đầu tiên đối phương nói với cô ‘ thế đạo không an toàn ’, trước đó khi hai người lắp đặt cửa sắt, hắn đã từng nói với cô điều này.

Bây giờ hắn lại nhắc nhở cô mang theo mô hình súng lục bên mình...

Nếu là một người cảnh sát bình thường, cho dù là cảnh sát đã nghỉ hưu, cũng sẽ không đề nghị cô mang súng giả ra ngoài để gây rối trật tự xã hội, tạo thành ảnh hưởng không tốt a?

Hay là……

Bỗng nhiên Tống Bội trợn tròn hai mắt!

Trong lòng xuất hiện một suy đoán lớn mật!