Mạt Thế Thiên Tai: Tôi Dựa Không Gian Tích Trữ Cơm No Áo Ấm

Chương 6: Bị Vả Mặt Bạch Bạch

Tôn Tư Phàm cả kinh:

- Sao đột nhiên cậu lại cần nhiều tiền như vậy?

Vương Xán ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hai người họ biết rất rõ hoàn cảnh gia đình của Tống Bội, lẻ loi một mình, vừa học vừa làm, ngày thường chi phí ăn mặc đều rất tiết kiệm, không mua đồ quá đắt, lúc này vừa mở miệng đã là 20 vạn, sao hai người có thể không kinh ngạc.

Đột nhiên! Tôn Tư Phàm đột nhiên nhớ tới cách đây không lâu trong nhà có một người qua đời vì ung thư, lúc ấy chi phí phẫu thuật vừa vặn cần hai mươi mấy vạn, đáng tiếc không thể cứu được…..

Tức khắc sắc mặt Tôn Tư Phàm tái nhợt:

- Bội Bội, ngươi, không phải cậu bị ung thư chứ?

Tống Bội: “……”

Tống Bội thật sự đã có suy nghĩ muốn xé cái miệng quạ đen này ra, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, cố gắng kìm xuống.

Lạnh mặt nói:

- Tớ không có bệnh! Tớ chỉ đang cần gấp thôi, tạm thời không thể nói cho hai người biết cụ thể là làm gì, tóm lại tớ bảo đảm sẽ không làm ra chuyện gì trái pháp luật.

Về điểm này, Tôn Tư Phàm cùng Vương Xán đều không có chút hoài nghi nào, dù sao bọn họ đã ở chung sớm chiều hơn một năm, cho nên bọn họ vẫn có loại tin tưởng này.

Không phải ngẫu nhiên mà Tống Bội muốn hỏi Tôn Tư Phàm, cô biết nhà Tôn Tư Phàm đã có bảy thế hệ làm kinh doanh, công việc làm ăn khá rực rỡ, mà Tôn Tư Phàm được thừa hưởng gien di truyền mạnh mẽ này, lên 3 tuổi vừa đi nhà trẻ đã biết làm bài tập về nhà cho bạn học để kiếm tiền rồi.

Khi lên năm thứ hai tiểu học, đã biết dựa vào tầm nhìn một người đầu tư ác độc của mình mà dùng tiền mừng tuổi để một căn nhà hai tầng đổ nát trên đường phố, năm sau, chính phủ thu hồi đất, kiếm được lợi nhuận 90 vạn.

Sau đó Tôn Tư Phàm lại chuyển sang chiến đấu trên chiến trường chứng khoán, tuổi còn nhỏ mà đã oai phong một cõi, khi tốt nghiệp tiểu học tài sản dưới danh nghĩa cá nhân đã đạt tới 200 vạn.

Mọi việc như thế, nhiều đến mức đếm không xuể.

Tóm lại, trong mắt Tống Bội, Tôn Tư Phàm chính là người giàu hơn cô, người cố gắng hơn cô, tuy trước đó rất nhiều lần Tôn Tư Phàm từng nói với cô rằng làm công quá vất vả, muốn cô đi theo cô ấy cùng nhau cơm ngon rượu say, nhưng trước giờ Tống Bội chưa từng tin vào thứ gọi là tiền đến nhanh này……

Bây giờ đã bị vả mặt bạch bạch.

Nhưng từ khi hai người quen biết đến giờ, đã được hơn một năm, số lần Tống Bội bị vả mặt còn ít sao?

- Cách kiếm tiền thì có, nhưng nếu cậu muốn 20 vạn vào ngay ngày mai, thì không có cách nào.

Tôn Tư Phàm suy nghĩ một vòng cũng không thể nghĩ ra cách kiếm 20 vạn trong một đêm, mà còn phải là cách kiếm tiền chắc chắn có lợi nhuận chứ không có lỗ.

Đột nhiên Vương Xán nghĩ đến cái gì đó:

- Có thể vay tiền đi học a! Mấy hôm trước, có một cô gái ở phòng bên cạnh cũng đã đi vay tiền, nghe nói không những được vay với lãi suất thấp mà còn có thể giải ngân ngay trong ngày, quan trọng là thành tích học tập phải tốt thì mới có thể vay được nhiều, Bội Bội là học bá, tớ cảm thấy vay 20 vạn không khó.

Hai mắt Tống Bội sáng lên, cái này có thể a!

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, sau khi Vương Xán sử dụng kỹ năng giao tiếp siêu phàm của mình để tìm hiểu thông tin qua các kênh, Tống Bội lập tức chạy tới văn phòng nộp đơn xin vay tiền.

Vừa vào cửa, Tống Bội lại ngây ngẩn cả người.

- Chị gái, sao lại là chị?

Anh trai bán hàng cũng ngây ngẩn cả người.

Nửa giờ trước hắn nhận được điện thoại nói có một nữ sinh viên đại học muốn vay tiền, lúc này nhìn thấy Tống Bội xuất hiện, anh trai bán hàng còn có điều gì không rõ a?

Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc.

Tống Bội lại càng không nói nên lời, vì sao người này lại xuất hiện ở khắp nơi vậy a? Bán xe là hắn, mua nhà cũng là hắn, hiện tại cho vay vẫn lại là hắn!

Rốt cuộc là người này có bao nhiêu công việc?

Nhưng nếu đã gặp rồi, Tống Bội chỉ có thể bất chấp tất cả, tự bỏ cuộc:

- Dù sao hôm qua tôi cũng đã thanh toán tiền đặt cọc cửa sổ rồi, bây giờ không thể hoàn lại được, tôi cũng không ngại nói hết cho anh biết, tôi đã dùng tất cả tiền để mua căn nhà kia, hiện tại cả người chỉ còn lại 268 tệ, nếu hôm nay anh không cho tôi vay, vậy thì những cái cửa sổ đó, anh phải tự mình giải quyết.

Anh trai nhỏ: “……”

Anh trai nhỏ cảm thấy nếu mình phải giao tế với Tống Bồi thêm mấy lần nữa, thì trong túi nhất định phải chuẩn bị sẵn một ít thuốc trợ tim tác dụng nhanh.

May mắn ngày hôm qua hắn đã bị Tống Bội huấn luyện ra, lúc này chỉ cần mười giây là có thể bình tĩnh lại, nhưng lời nói lại có chút nghiến răng nghiến lợi:

- Gặp được cô xem như tôi…… kiếp trước đã tích đức!

Tống Bội mặt dày cười:

- Dễ nói chuyện a.

Chuyện kế tiếp liền dễ giải quyết, dự định vay 10 vạn ban đầu, đến tay Tống Bội lập tức biến thành 20 vạn.

Anh trai nhỏ suýt chút nữa đã khóc, nhưng hắn có thể làm gì bây giờ? Cửa sổ cùng nguyên vật liệu giữ nhiệt đã mất 14 vạn, nếu hắn không cấp thêm cho Tống Bội, 4 vạn còn lại bảo hắn đi đâu lấy a?

Vốn dĩ Tống Bội còn muốn thương lượng giá với anh trai bán hàng, bây giờ thì xong rồi, không chém được nữa, bất quá cũng vì có anh trai bán hàng nên cô mới có thể vay được 20 vạn.

Nói ra vẫn là cô đang kiếm lời a.

Anh trai bán hàng đã nhận tiền, ra khỏi cửa liền cam tình nguyện đi tới nhà mới trông coi giúp cô.

Tống Bội lập tức đến đại lý cho thuê xe ô tô và thuê một chiếc xe tải lớn với giá 5 ngàn tệ.

Tống Bội lái xe tải lớn đến trung tâm phân phối lương thực, trên đường đi lại nhận được điện thoại từ giáo viên hướng dẫn của cô, trước đó cô có tham gia một cuộc thi luận văn đạt được giải thưởng, tiền thưởng là 5000 tệ, đã được gửi tới số thẻ cô đăng ký trước đó.

Bất ngờ từ trên trời rơi xuống! Tống Bội liên tục nói lời cảm ơn, còn không quên dặn dò:

- Nghe nói sắp có mưa lớn, thầy tích trữ thêm chút lương thực a.

Thầy giáo nói lời cảm ơn cô.

Tiếp đó là hai giờ bận rộn, tốn 1.000 tệ để thuê ba nhân viên của trung tâm phân phối lương thực chất toàn bộ số lương thực lên xe, sau đó Tống Bội lập tức lái xe đến một nơi yên tĩnh và thu hết lương thực vào không gian.

May mắn không gian có công năng tự động lưu trữ, chỉ cần cô chạm tay vào, không gian có thể tự động thu đô và đặt nó vào nơi cô muốn, nếu không sẽ phải di chuyển từng túi một như một người khuân vác, chắc chắn sẽ khiến cô mệt đến mức hộ máu.

Hơn 3 vạn kg lương rất nhanh đã lấp đầy toàn bộ phòng ngủ, Tống Bội thở dài một tiếng, trong lòng đều là cảm giác an toàn.

Một buổi sáng không tới nhà mới,cô có chút không yên tâm, nên vội chạy tới.

Tốc độ của những người này rất nhanh, chỉ trong vòng hai giờ là đã hoàn thành công việc, lúc Tống Bội đến, bọn họ đã đang thu dọn đống rác cuối cùng để đi xuống lầu, thợ làm cửa sổ vừa lúc đi vào.

Tống Bội tự mình mở cửa để kiểm tra chất lượng cửa sổ.

Bởi vì trước kia cô đã từng cùng Tôn Tư Phàm đi xem trang hoàng nhà mới của cô ấy, đúng lúc hôm đó là ngày lắp đặt cửa sổ, Tống Bội bị mạnh mẽ ép buộc tiếp thu rất nhiều kiến thức về cửa sổ, vì vậy mà hiểu thêm không ít, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cửa sổ rất phù hợp với yêu cầu của cô, chất lượng chuẩn hàng đầu!

Tống Bội đi tìm một vòng mà không thấy anh trai bán hàng, gọi điện thoại mới biết được hắn lại chạy đi bán xe.

Tống Bội liền dứt khoát tự mình trông coi, vừa giám sát công nhận lắp đặt cửa sổ, vừa mở điện thoại, ngồi một chỗ tiếp tục mua mua mua.

Hôm qua cô chỉ mua đồ ăn, không dự trữ nước uống hay các nhu yếu phẩm hàng ngày khác, hiện tại còn dư năm vạn 9000 tệ, vừa vặn bổ sung vào phần còn lại.

Đầu tiên là mua một thùng nước tinh khiết lớn, sau đó mua 20 thùng đựng nước lớn màu trắng.

Tối hôm qua cô đã lén làm thí nghiệm, phát hiện phòng bếp và nhà vệ sinh trong không gian đều có nước, hơn nữa khi mạt thế đến, sẽ xuất hiện mưa lớn và lũ lụt đầu tiên, vì vậy tạm thời không thiếu nguồn nước, chỉ cần mua thùng để chứa nước trước, tích trữ đủ nước trước khi thời tiết cực lạnh đi qua, vì vậy thứ này tạm thời chưa cần gấp.

Hôm qua nghèo đến mức không dám mua bất cứ vật dụng hàng ngày nào, hiện tại đã có tiền vừa vặn mua bổ sung, khăn lông, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội, sữa tắm, xà phòng thơm, bột giặt, nước giặt quần áo, nước rửa chén, … những thứ này phải chuẩn bị nhiều một chút.

Còn có mỹ phẩm dưỡng da, bình thường Tống Bội không trang điểm, nhưng cô vẫn cần một loại kem dưỡng da cơ bản, loại đắt tiền thì không mua được, Xiehe Vitamin E Lotion cùng kem dưỡng Dabao cô dùng hàng ngày đều khá tốt, đều là 10 tệ một lọ, mỗi loại lấy 100 lọ cũng không tiếc lắm.

Cuối cùng là sạc dự phòng, pin, tấm pin năng lượng mặt trời, quần cotton, quần cotton, áo mưa và ô, đèn pin, pin các loại...……

Không đến 1 giờ, hơn 3 vạn liền biến mất.

Tống Bội luôn cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó.

*

【 tác giả nói 】

Văn động não! Không cần coi trọng!!

Đọc sách chỉ để bản thân vui vẻ, không hài lòng có thể bỏ, nếu thấy nội dung không hay, bạn cũng có thể để lại tin nhắn cho ta, ta sẽ đọc từng tin nhắn.

Tác giả viết văn cũng không dễ dàng, hơn nữa đây là lần đầu tiên ta viết thể loại này, vẫn đang sờ soạng ở giai đoạn đầu, mong mọi người thụ hạ lưu tình! Yêu mọi người a!