Một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mặt lũ Sư tộc, chúng thấy một Hoàng Tứ với cơ thể đầy máu như tất cả các mạch máu đều vỡ ra, từ đằng xa chúng vẫn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của cậu.
Đôi chân cậu run rẩy cố gắng đứng lên và với cánh tay như một con xác sống tới chỗ lũ Sư tộc, toàn thân đầy máu nhưng đôi mắt cậu vẫn nhìn về lũ Sư tộc, bị một cái nhìn căm phẫn dội tới làm cho lũ Sư tộc khó chịu.
Chúng đưa ánh nhìn khó hiểu tới chỗ Hoàng Tứ. Trong tiềm thức Hoàng Tứ nghe được một âm thanh:
[Đại Cải Tổ Cấu Trúc thành công.
Phá bỏ hoàn toàn giới hạn về tiềm năng
Khả Năng khống chế năng lượng: 100%
Khả Năng thao túng năng lượng xung quanh: 2%
Cơ Thể được tối ưu hóa tối đa
Giới Hạn tiếp theo sẽ được gửi tới khi cơ thể hoàn toàn bình phục]
“Ngươi định tự sát à, dám thách thức chúng ta, chán sống rồi à?? Được lắm ta sẽ giúp ngươi toại nguyện”
Vừa dứt lời hắn lại lẩm bẩm miệng và cuối cùng lao tới và hét to:
“Sư Quyền: Trọng Pháo”
Xung quanh tay hắn phát ra những nguồn năng lượng khủng khϊếp, cảm giác nặng nề đè nặng lên Hoàng Tứ, không phải vì năng lượng của tên Sư tộc kia vì năng lượng ấy chẳng còn có thể so sánh với những con quái vật mà ngày ngày cậu phải chiến đấu, thứ cậu sợ chính là cơ thể vừa tái cấu trúc này liệu có thể đỡ nổi hay không??
Hoàng Tứ đưa ánh nhìn đến người mẹ của mình đang bị nhốt trong một khối không khí nhìn như hộp thủy tinh, cậu nhìn thấy mẹ cậu cười và gật đầu với cậu. Cậu từ từ cúi đầu xuống, lúc này máu trong những mạch máu của cậu không còn chảy nữa, cậu cũng không còn nghiến răng nữa, hàm răng cậu hé mở, thì thầm: “ Con hiểu rồi.”
Một nguồn năng lượng khổng lồ phát ra từ cơ thể Hoàng Tứ. Tên quyền sư vừa nãy lao tới đứng khựng lại với một khuôn mặt căng thẳng, những giọt mồ hôi từ từ chảy xuống tới cằm, nuốt nước bọt, hắn nhìn vào Hoàng Tứ.
Người vừa nãy chỉ nhận 1 cước của hắn mà bay xa tới cả chục mét đang dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. mắt hắn đảo qua đảo lại liên hồi. Rồi hắn ngay lập tức cảm nhận được thứ gì đó sau lưng, hắn quay lại ngay lập tức thì nhìn ấy một con dã thú đang nhìn lại hắn.
Một đòn chí tử vào cổ hắn, rồi hình ảnh của Hoàng Tứ lại mờ dần đi khi cái đầu của tên quyền sư chạm đất. Máu tuôn ra như đài phun nước. Khi thấy cảnh tượng kinh khủng đấy Tên pháp sư lo lắng bắt đầu niệm chú.
“Thánh Quang Hộ Vệ: Soi sáng”
Một nguồn ánh sáng chói mắt như một mặt trời thu nhỏ đang bừng cháy trước ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con Hoàng Tứ. Tên pháp sư cười thầm khi nhìn thấy hình bóng của Hoàng Tứ, hắn lại niệm phép nhanh chóng và kết thúc: “Lửa Địa Ngục: Thiêu đốt”
Ngọn lửa màu đen bừng cháy cả khu vực lớn và nhấn chìm ngôi nhà nhỏ bé vốn lụp sụp của Hoàng Tứ vào biển lửa. Tên pháp sư cười lớn và nói to:
“Kết thúc rồi thằng nhãi, tên kia chỉ là sơ ý thôi, Ta là pháp sư Hạng D đấy, ngươi sẽ không bao giờ chạm được vào ta.”
Hoàng Tứ không nói gì, từ từ nhìn về ngôi nhà nhỏ của mình, ngôi nhà đã đầy ắp những kỉ niệm của cậu và mẹ cậu, niềm vui, sự yêu thương. Giờ đây chỉ có ngọn lửa nuốt lấy ngôi nhà và biết những kí ức của cậu thành làn khói.
Cậu từ từ nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cậu. Hoàng Tứ nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp bên mẹ ở trời đông lạnh giá và những cuộc đi săn đầy gian nan vào những ngày hè oi bức. Những kỉ niệm ấy quý giá vô cùng với cậu. Hình ảnh cậu lại mờ nhạt dần như ánh sáng từ phép thuật lúc nãy.
Tên pháp sư lại niệm chú: “Hãy soi sáng con với phép thuật của ng...”
Chữ cuối cùng chưa kịp nói ra thì đầu hắn đã không còn ở nơi nó đáng lẽ phải ở nữa. Hình ảnh của một con quái vật hiện lên khi ngọn lửa đen dần yếu đi.
Những kẻ còn lại của Sư tộc chạy bán sống bán chết vì 2 người chỉ huy của họ đã bị đánh bại trong một nốt nhạc. Nhưng không dễ dàng như vậy. Hình ảnh của Hoàng Tứ lại mờ nhạt và từng người từng người một ngã xuống mà chưa kịp trăn trối.
Rồi bình minh ló dạng. Chỉ còn mỗi Hoàng Tứ đứng ngửa mặt lên trời như chết đứng. máu lênh láng khắp cả ngọn núi bàn tay của Hoàng Tứ nhuộm đỏ máu. Những tia máu đêm qua còn dính trên mặt cậu.
*Ở Trong Thị Trấn*
“Hôm nay có vẻ yên lặng quá, có gì đó sai sai, tiếng khóc của những người bị buộc tội, tiếng khóc của những ngôi nhà không đưa được thuế và bị bắt đi đã không còn.”
“Đúng thật. Thị trấn ồn ào này mà im lặng đến thế được ư?? thật khó tin. Ngày nào cũng bị bọn Sư tộc giày xéo, tôi chịu quen rồi, tự dưng hôm nay thoải mái đến vậy, lạ quá.”
Ngày bọn Sư Tộc lên đảo chính Sư Gia, chúng đã áp đặt các thứ thuế và bóc lột sức lao động của người dân nơi đây, ai không có tiền trả sẽ bị thu đồ để thay. Lúc này có một số nhà địa chủ cho vay tiền để đóng thuế, mọi người cứ nghĩ đây là những người tốt bụng, giúp đỡ họ mà nào đâu họ lại theo phe của bọn Sư tộc.
Nếu không trả bọn Sư tộc thì không được sống thoải mái nhưng nếu không trả tiền cho bọn địa chủ thì con gái của họ sẽ bị bắt đi làm người hầu còn con trai sẽ bị đem đi làm trâu làm bò cho chúng để trả nợ.
Hình ảnh trong Cấm Thành và ngoài Cấm Thành là hai thứ đối lập nhau, phía ngoài thì hùng hục làm chỉ để được sống, còn trong Cấm thành là nơi ăn chơi sa đọa của các thành viên Sư Tộc.
Bọn địa chủ liên tục đút lót để có được chỗ ấm, các nhà dân có sản vật gì đều phải cống nạp cho bọn địa chủ, thậm chí con gái ở tuổi dậy thì cũng bị bắt đi. Bọn địa chủ nói đó là vinh dự khi được tham gia “Cống hiến” cho chúng.
Niềm tự hào đâu chưa thấy chỉ thấy cảnh làm cả ngày chưa đủ ăn mà còn phải “Cống hiến” một phần cho chúng. “Cống hiến” không đủ thì cũng không khác những người nợ nần cho lắm.
Chỉ cần là người dân thì sẽ mãi bị đày đọa áp bức.
“Bọn chó săn Sư tộc đâu rồi nhỉ??”
“Đêm qua chúng nó đi phát hiện thứ gì đó rồi kéo cả một đội quân lớn đến núi Hoàng Hôn rồi”
“Lỡ như chúng không quay lại thì sao?? Chúng ta tự do rồi đúng không”
“Chắc được một lúc thôi người anh em à”
“Là sao?? Chưa hết khổ hả??”
“Chó săn cử đi mà không tha được mồi về thì chắc chắn mấy con to hơn sẽ được thả đi để kiếm mồi, không thoát được cái kiếp này đâu”
“Khốn nạn thật, tới khi nào mới thoát được cái kiếp đày đọa này cơ chứ. Tự tử cho rồi.”
“Anh mà tự tử thì ai lo cho vợ con anh?? Có chết thì vẫn phải đóng thuế chết nữa. Có mà hại vợ con anh. Ấy thấy chưa, tôi nói chỉ có đúng, bọn chó săn khác lại đi kìa.”
Đằng xa thấy một đội quân đang lao thẳng lên núi, vũ trang đầy đủ, có cả những ma thuật sư đi theo. Đây là đội quân đảo chính Sư Gia.
“Cũng chẳng biết có gì trên đó nhưng chỉ mong bọn chúng không về nữa. Tôi khổ vậy đủ rồi.” nói rồi hai người quay trở vào trong nhà.
*Trước Nhà Hoàng Tứ, giờ là đống tro tàn*
“Con xin lỗi.”
Hoàng Tứ nhìn vào Phong Ấn nơi người mẹ đang bị giam giữ, nước mắt từ từ nhỏ xuống đầu gối. Mẹ Hoàng Tứ như muốn ôm còn mình.
Bà từ từ gõ nhẹ lên bề mặt. Hoàng Tứ ngửa mặt lên và nhìn mẹ.
Bà đang cười, một nụ cười đôn hậu, bà mấp máy môi. “Cố lên con trai, con đường của con còn trải dài phía trước”
Hoàng Tứ nắm tay lấy tro tàn từ ngôi nhà mình. Nhìn lên trời, từ từ đứng lên. Để tay lên ngực, nhìn về mẹ với ánh mắt kiên nghị và nói: ” Con sẽ đi, và tìm cách cứu mẹ.”
Quyết tâm tràn ngập người thiếu niên. Hoàng Tứ quay lại ngôi nhà cố găng tìm các vật dụng cần thiết để đi du hành, cậu tìm thấy một tầng hầm.
Cậu từ từ bước xuống căn hầm và nhìn thấy rất nhiều sách, cậu đang lo lắng không biết phải làm sao, tay từ từ cầm quyển sách lên thì lập tức nghe thấy:
[Phát hiện??? Công Pháp, Không rõ công dụng và hậu quả, phải chăng học??]
Chưa hiểu gì cậu chỉ nói ra mong muốn bản thận và đáp: “Học”.
Một luồng ánh sáng bao phủ cậu và cậu cảm thấy như đang tràn trề năng lượng. Sau khi học xong hết kho sách. Hoàng Tứ nghe thấy tiếng dậm chân ở đằng xa.