"Mạt nhi ngồi lên trên ghế kia đi."
Lâm Kiến Nguyên một tay chỉ một tay vịn ghế dựa, Lâm Mạt Nhi nghe lời ngồi lên.
Thời điểm nàng đi qua, bộ ngực trắng nõn ở trong không khí theo bước chân nàng rung động, dưới váy ngắn là kiểu qυầи ɭóŧ độc đáo không che được bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, nàng vừa co quắp kẹp chặt chân vừa chậm rãi đi qua, tự nhiên lộ ra mật huyệt phấn nộn phiếm thủy quang.
Hô hấp Lâm Kiến Nguyên đã cực thô nặng, ánh mắt hắn liếʍ láp thân thể con gái, hắn phát hiện bộ ngực nữ nhi mấy ngày nay giống như lại phát dục, hắn đem kết quả này quy hết về công hiệu hắn ngày ngày xoa bóp.
côn th*t hắn sớm đã đứng lên cao cao nhưng mặt ngoài hắn vẫn tỏ ra nghiêm túc lãnh ngạnh giống một baba nghiêm khắc.
Lâm Mạt Nhi ngồi lên trên ghế, bất an kẹp chặt hai chân, muốn dùng cách này ngăn cản d*m thủy tràn ra nhưng váy quá ngắn, mông vểnh trắng nõn kia trực tiếp an vị ở trên ghế thô ráp, ma xát làn da kiều nộn của nàng. Vì nàng kẹp chặt hai chân nên mấy viên trân châu kia đã đi vào trong huyệt khẩu.
"Ân... Ba ba..." Lâm Mạt Nhi nhu thuận hô.
Thanh âm Lâm Kiến Nguyên khàn khàn, chỉ thị nữ nhi làm động tác tiếp theo: "Mạt nhi mở chân ra."
Chân thon dài tinh tế chậm rãi mở ra, mật huyệt phấn nộn khẩn trí phiếm thủy quang bại lộ ra ở trong ánh mắt nóng rực của phụ thân, trân châu màu trắng chống trên huyệt khẩu, càng hiện ra da^ʍ mĩ.
"Mạt nhi tự mình cởϊ qυầи lót đi, ba ba muốn biết nguyên nhân tại sao mạt nhi lại làm ướt quần, nhìn xem làm sao mạt nhi tiết ra nhiều nước như vậy."
Lâm Mạt Nhi nghe phụ thân nói xong mặt đầy áy náy, nàng nhỏ giọng nói: "Ba ba..."
Nhưng thanh âm phụ thân vẫn lãnh ngạnh như cũ: "Nếu tao huyệt của Mạt nhi chảy ra nhiều nước nữa thì baba sẽ thưởng cho Mạt nhi."
Hai chân trắng thon dài của Lâm Mạt Nhi để ở trên tay dựa ghế vịn, làn váy xinh đẹp phiền phức như khổng tước xòe đuôi, ngón tay trắng nõn sờ vào trong dây quần, nàng học ba ba ma xát làm trân châu chống lên huyệt khẩu làm nộn huyệt đối diện với ba ba.
"Ngô... Ba ba..." Tay nàng ma xát càng lúc càng nhanh, nộn huyệt không ngừng co rút lại, như muốn nuốt viên trân châu to lớn kia xuống. Trong miệng vẫn luôn gọi baba, như baba là chỗ dựa duy nhất của nàng.
Cái mông bắt đầu ngoe nguẩy lung tung, bộ ngực bại lộ ở trong không khí bắt đầu đong đưa, đầu v* hồng nhạt dựng lên, thân thể càng ngày càng hư không.
"Ba ba... Có thể sao... Tao huyệt Mạt nhi chảy ra thật nhiều nước..." Miệng lưỡi thiên chân vô tri lại học theo baba nói ra hai chữ " tao huyệt ".
Ma xát càng lúc càng nhanh, nước chảy ra càng ngày càng nhiều, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể dần dần hư không đến phát cuồng, mỗi một lần rêи ɾỉ đều kêu một tiếng " ba ba ", thanh âm ngọt nị khiến nhân tâm ngứa ngáy khó nhịn, cơ hồ muốn làm cho người ta theo bản năng thuận theo nàng, đem dương v*t sớm đã che kín gân xanh cắm thẳng vào nàng!
Nhưng Lâm Kiến Nguyên nhẫn nại đến lợi hại, hắn nhìn nộn huyệt nữ nhi, cởϊ qυầи dương v*t thật lớn lộ ra trước mắt nữ nhi. Trầm giọng mở miệng: "Mạt nhi đã chảy đủ nước rồi, nhưng Mạt nhi lại làm chuyện xấu khác, tại Mạt nhi nên côn th*t ba ba càng ngày càng ngạnh, Mạt nhi nói xem nên làm sao đây?"
Lâm Mạt Nhi nhìn chằm chằm dương v*t kia, nuốt nước miếng, khát vọng nói: "Mạt nhi dùng tao huyệt làm côn th*t ba ba thoải mái, Mạt nhi nhất định sẽ dùng tao huyệt kẹp chặt!"
Trong miệng nói dâʍ đãиɠ nhưng ngữ khí của nàng lại đối lập nghiêm túc như một hài tử ngoan ngoãn hứa với cha mẹ đảm bảo tuyệt đối lần sau sẽ không mắc lỗi nữa.
Nhưng tạm thời Lâm Kiến Nguyên không muốn làm theo ý của nàng, lạnh mặt như cũ: "Mạt nhi thật là hư nha, tao huyệt của Mạt nhi nhất định là ngứa đến không chịu được nên muốn dùng côn th*t của ba ba giải ngứa có phải không? Không phải ba ba đã nói rồi sao, cái kia là khen thưởng, giai đoạn trừng phạt sao có thể làm trước khen thưởng được?"
"Ba ba..." Bị nói ra tâm tư, Lâm Mạt Nhi áy náy hô.
"Nhưng nếu Mạt nhi muốn, ba ba vẫn sẽ khen thưởng, Mạt nhi nói đi muốn thưởng gì nào?"
Lâm Mạt Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, hi vọng nhìn baba: "Mạt nhi muốn khen thưởng!"
Lâm Kiến Nguyên khóe miệng giơ lên, vui mừng khích lệ: "Mạt nhi đúng là bé ngoan, về sau Mạt nhi muốn gì nhất định phải nói ra."
Lâm Mạt Nhi nghiêm túc gật gật đầu.
"Làm như vậy vẫn chưa được khen thưởng đâu, đầu tiên phải làm chuyện khác" hắn lại bắt đầu hướmg dẫn nữ nhi làm động tác tiếp theo: "Mạt nhi phải quỳ trên ghế, đem dương v*t ba ba ngậm vào đến khi bắn ra đồng thời phải dùng tay nhỏ thọc vào rút ra tao huyệt của mình."
Lâm Mạt Nhi nghe lời quỳ trên ghế, hàm chứa côn th*t thật lớn của baba, sau đó hai ngón tay trắng nõn cắm vào nộn huyệt --
"Ưm --" tuy rằng ngón tay tương đối tinh tế, nhưng cũng giảm bớt chút hư không nhưng bởi vì trong miệng hàm chứa dương v*t baba, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ ồm ồm.
======