Hai người nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, một tràng cười chói tai lập tức vang lên trong không khí, xé tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Ngày 13 tháng tư năm Võ Chu thứ 14, thôn Vạn Gia cách kinh đô Lạc Dương 70i dặm bị một đám thổ phỉ kỳ quái tập kích.
Đám thổ phỉ này quả thực rất kỳ quái, bọn chúng không vội vàng cướp bóc, mà chỉ trốn ở những nơi có thể ẩn nấp trong thôn, giống như thợ săn đang mai phục con mồi, lặng lẽ chờ đợi ai đó xuất hiện.
Khi ráng chiều đỏ như máu hiện lên ở phía chân trời phía đông, người đó thật sự xuất hiện.
Cao Mộ Bạch xách theo một cái túi lớn bước vào thôn, hắn lớn tiếng gọi: “Bảo Nhi, ngươi đoán xem ta mang gì về cho ngươi?”
Nhưng cậu bé luôn là người đầu tiên chạy ra khỏi nhà mừng rỡ nghênh đón hắn như mọi khi, lại không xuất hiện như thường lệ, hắn thậm chí còn không nghe thấy bất kỳ ai lên tiếng.
Cả cái thôn rộng lớn dường như đã biến thành tòa quỷ thành.
Cao Mộ Bạch không cam lòng gọi thêm lần nữa: “Bảo Nhi, là bánh ngọt đấy, ngươi còn không ra ta ăn hết bây giờ!”
Vẫn là một mảnh yên tĩnh, chỉ có giọng nói của hắn quanh quẩn khắp nơi. Một dự cảm chẳng lành xẹt qua đầu, hắn ném đồ trong tay, chạy nhanh vào trong thôn.
Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang như độc xà vặn vẹo bay ra từ thùng gỗ ven đường.
Cao Mộ Bạch rút kiếm điểm một cái, đánh bật thanh kiếm kia, xoay người như gió đâm về phía thùng gỗ. Chưa kịp đến gần, vô số mũi tên rực lửa đã bắn về phía hắn.
“Ít nhất có bốn mươi tay thiện xạ.” Hắn suy nghĩ, một chiêu "Vạn lại câu ngõa" phân tán kiếm quang thành muôn vàn tia, chỉ thấy mỗi một tia kiếm quang đều đánh trúng một quả cầu lửa, tay trái cũng không hề chậm chạp, nhặt mấy viên đá trên mặt đất ném về phía thùng gỗ.
Thùng gỗ trông như không thể giấu người kia lập tức bị đánh nát bét, một bóng người chật vật lăn ra ngoài.
“Tên nhóc giỏi lắm.” Người nọ hét lớn một tiếng, nhanh chóng vung kiếm lên, chém về phía Cao Mộ Bạch từ một góc độ vô cùng hiểm hóc.
Cao Mộ Bạch lo lắng bị những tay thiện xạ kia tấn công, lùi về sau một chút, tay phải vung kiếm, vô số đạo kiếm khí màu vàng bắn ra tứ phía.
Vừa rồi, trong nháy mắt khi những tay thiện xạ kia bắn mấy mũi tên lửa, hắn đã nhìn rõ vị trí ẩn nấp của bọn chúng. Lập tức chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Hơn bốn mươi hắc y nhân như bị thiêu đốt, nhịn không được xông ra ngoài.
“Kim quang sạ hiện? Xem ra lần này phải làm ăn lỗ vốn rồi!” Người nọ thầm kinh hãi, đột nhiên dừng tấn công, lớn tiếng nói: “Cao Mộ Bạch, ngươi có muốn những thôn dân kia sống sót không?” Hắn cố ý hạ thấp giọng, dường như sợ bị nhận ra giọng thật.
“Các ngươi đã làm gì bọn họ?” Cao Mộ Bạch lạnh lùng hỏi.
“Yên tâm, bọn họ vẫn sống rất tốt.” Người nọ cười khẩy nói: “Nhưng chỉ là hiện tại thôi, mạng của bọn họ phải dựa vào biểu hiện của ngươi đấy.”
“Hừ, các ngươi muốn ta làm gì?” Cao Mộ Bạch nhíu mày.
Từ khi đến đây vào hai năm trước, hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình, cũng chưa từng gây phiền phức gì. Nhưng tại sao mấy ngày nay lại có nhiều người nhắm vào hắn như vậy? Thật sự khiến hắn đau đầu.
“Kỳ thực chỉ muốn thương lượng một vụ làm ăn với ngươi mà thôi.” Người nọ nhìn hắn với ánh mắt độc ác: “Chỉ cần ngươi tự phế gân mạch tay phải, sau đó lập tức rời khỏi Đại Đường, trong vòng ba năm không được phép bước chân vào Đại Đường nửa bước. Ta cam đoan sẽ thả tất cả thôn dân.”
Cao Mộ Bạch kinh hãi, nhưng trên mặt không có chút biểu cảm nào nói: “Tại sao ta phải đồng ý điều kiện này?”
“Hắc hắc, bởi vì ngươi là chính nhân quân tử.” Người nọ nói.
Cao Mộ Bạch ngửa mặt lên trời cười to: “Ngươi đề cao ta rồi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, chính nhân quân tử có thể chỉ là bộ mặt giả dối của ta, nói không chừng ta sẽ không bị uy hϊếp chút nào, sau khi nhìn ra manh mối, sẽ gϊếŧ từng tên một?”
Vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng lao lên.
Thanh kiếm của hắn vẽ một đường cong, chính xác và mạnh mẽ đâm về phía cổ họng tên hắc y nhân bịt mặt cầm đầu kia, nhưng thanh kiếm lại dừng lại ngay khi chạm vào da thịt.
Người nọ không hề nhúc nhích, như thể đã đoán trước được rằng hắn sẽ không xuống tay.
“Xem ra bọn họ thật sự nằm trong tay ngươi.” Cao Mộ Bạch lập tức chán nản.
Bọn họ dường như đã dành một khoảng thời gian dài để nghiên cứu tính cách của hắn. Sở dĩ bọn chúng dám làm càn như vậy, e rằng là vì bọn chúng biết, chiêu thức nhanh như chớp của hắn chỉ là để phán đoán thật giả mà thôi. Nếu tên kia có chút hoảng sợ, kiếm của hắn đã cắt đứt huyết quản của hắn ta rồi.
Nhưng cũng gián tiếp chứng minh bọn chúng không nói dối, chuyện này càng khiến Cao Mộ Bạch đau đầu hơn. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ có thể làm theo điều kiện đó?
Ngày 18 tháng tư năm Võ Chu thứ 14, Thái Bình công chúa tuyển phò mã, quả nhiên như mọi người dự đoán, kiếm khách đệ nhất Đại Đường, con trai của Thành Dương công chúa, Tiết Thiệu đã giành được chiến thắng, thuận lợi cưới được Thái Bình công chúa Lý Lệnh Nguyệt.
Thánh Thần Hoàng đế Võ Tắc Thiên vì thể hiện sự sủng ái vô bờ bến đối với nữ nhi của mình, đã triệu tập gần như tất cả kiệu phu trong thành Trường An để khiêng của hồi môn cho nữ nhi mình, đồng thời hạ lệnh cho toàn thành nghỉ ngơi một ngày, tụ tập hai bên đường xem náo nhiệt, hồng bao, kẹo bánh tất nhiên không thể thiếu.
Nghe nói lúc đó chỉ riêng số lượng người dân bị tiền đồng và táo các loại rơi từ trên trời xuống đập trúng, lập tức bị vùi chết cũng không đếm xuể, có thể thấy được cảnh tượng lúc đó hoành tráng đến mức nào.
Về sau bởi vì số lượng những thứ đó quá nhiều, không kịp dọn dẹp sạch sẽ, lâu ngày đều bị thối rữa trên đường phố. Vì vậy, suốt cả một năm trời, trên bầu trời toàn thành Trường An đều tràn ngập mùi rượu trái cây nồng nặc do thịt quả lên men tỏa ra, ba năm sau vẫn còn người có thể dùng tay moi ra được tiền đồng từ thứ giống như phân trên mặt đất.
Nhưng mà, mấy thứ này nên nói sau.