Thật ra, cũng không biết nên viết gì.
Có điều tâm trạng có hơi buồn bực, cũng không muốn viết cho kịp, thế nên, vẫn là viết một số thứ linh tinh để khiến cảm xúc bình ổn trở lại vậy.
Tối ngày hôm qua, có một người bạn đã rất lâu chưa gặp gọi điện thoại cho tôi.
Cô ta than thở về cuộc sống hỗn loạn gần đây của mình.
Nói ra thì, sau khi cô ta đi du học Đức nhận được bằng khen, lại chạy đến Thuỵ Sĩ nhận bằng thạc sĩ kinh tế học.
Cũng đúng, bây giờ quả thật du học nước ngoài quá nhiều, chất lượng cũng ngày càng phải được nâng cao.
Vị thạc sĩ kinh tế học chỉ nhận được tầm sáu bảy nghìn tệ tiền lương ở Thượng Hải, trừ đi tiền thuê nhà, tiền ăn và chi tiêu lặt vặt, căn bản không dư lại được bao nhiêu tiền.
Còn có quan hệ xã hội, bạn bè nói, điều đấy là việc mà cô ta cảm thấy khó xử nhất
Cũng đúng, một đứa con gái, bên cạnh không có bạn trai quan tâm chăm sóc, sống cô độc một mình ở Thượng Hải, quan hệ với công ty lại phức tạp, có người ác tâm vì tuổi già, cũng có người vướng vào mối quan hệ làm ăn với cô ta không ngừng.
Mặc dù cô ta không nói ra, nhưng tôi hiểu rất rõ.
Bây giờ nghĩ lại, cô ta cũng tính là một người an phận thủ thường, không phải theo loại hình mạnh mẽ gì cả.
Lúc trước khi còn ở Hà Lan vẫn thường xuyên ăn ké cơm nhà cô ta, cũng được tính là quan hệ không tồi.
Có chuyện phiền não, hay chuyện không tốt với người trong gia đình, muốn tìm một người bạn để chia sẽ buồn vui, lúc này mới phát hiện, chỉ còn mình tôi được cô ta xem là bạn.
Tôi có hơi cảm thán.
Thế giới này mặc dù càng ngày càng nhỏ, nhưng khoảng cách đến trái tim con người lại càng xa, sẽ có lúc muốn bảo vệ tốt bản thân, mà phòng tránh tư duy và thái độ của người khác, nhưng, cũng lại để bản thân bị mắc kẹt trong vòng trong nhỏ bé, càng ngày càng khó kết được bạn bè,
Dường như, bạn bè của tôi cũng tính là nhiều, nhưng khi thật sự mở danh bạ ra, lại phát hiện, người có thể liên lạc được cũng chỉ có một hai người.
Có lúc khó chịu với bạn gái, một mình ra ngoài đi dạo hít thở không khí, muốn tìm một ai đó để trút bầu tâm sự, mới phát hiện ra rằng, một đứa bạn có thể hẹn ra ngoài được, lại chẳng có một người.
Thế nên một mình đi dạo, vẫn tiếp tục đi dạo một mình. Đến nơi chốn cũ, uống loại thức uống quen thuộc, ngắm nhìn phong cảnh không đổi ấy.
Người trong thành phố đa phần cô độc.
Sợ rằng, sẽ càng ngày càng cô độc…kéo xa khoảng cách.
Cuối cùng, tôi vẫn còn nhớ như in câu cuối cùng của đứa bạn.
Cô ta nói rất ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của tôi, giống như tôi đang đứng ở trên tầng may, nhìn xuống những con người bé nhỏ đang vội vàng với cuộc sống bộn bề.
Không can dự vào bất cứ việc gì, chỉ đứng nhìn.
Đặt điện thoại xuống, khoé miệng mang theo nụ cười khổ.
Bản thân thật sự đứng ở độ cao trên tầng mây sao? Không đúng, tất nhiên không phải.
Mặc dù chính mình quả thật đã nhảy ra vòng tròn mà đa số người khác đều phải tranh giành, nhưng lại nhảy vào một vòng tròn càng bí bách khác.
Tôi không cần phải phiền muộn về vấn đề công việc, nhưng những điều muộn phiền vẫn không hề giảm đi, chỉ là chuyển sang những vấn đề khác.
Cũng giống như 20 triệu người đã mua vé số với xác suất 1 trên 20 triệu, nhưng ai có thể quy định rằng xác suất 1 trên 20 triệu chắc chắn sẽ rơi vào một trong 20 triệu người đó?