Màn Trình Diễn Phải Tiếp Tục

Chương 47: Hoàng tử

Bất kể quốc gia hay thời đại, tranh chấp thừa kế là một gánh nặng không cần thiết.

Em trai của cố Quốc vương, Borzeff Pluf Palcemith, là một hoàng tử điển hình - ngốc nghếch hoàn hảo như tranh vẽ. Borzeff không phải là một hoàng tử được sinh ra bởi nữ hoàng hay một người phối ngẫu, mà là một đứa con ngoài giá thú được sinh ra từ một cuộc hôn nhân với cung nữ của Nhà vua hai thế hệ trước. Tuy nhiên, anh ấy đã được nuôi dưỡng giống như các hoàng tử anh trai của mình và không bao giờ bị phân biệt đối xử.

Có lẽ như thế là chưa đủ với anh ta.

Bằng cách không vạch ra ranh giới rõ ràng giữa anh ta và những đứa trẻ có quyền hợp pháp, một quan niệm sai lầm phổ biến đã nảy sinh trong tư tưởng của Borzeff. Không suy nghĩ về ngày sinh hay địa vị của mình, anh ta bắt đầu khoe khoang rằng anh ta, một người xuất thân bình thường, sẽ trở thành vua và mở ra một cuộc cách mạng ở Palcemith.

Tệ hơn nữa, Borzeff sở hữu khuôn mặt điển trai, đặc trưng của Hoàng gia và khá thông minh. Khẳng định rằng người sáng lập vương quốc, Anh hùng Palcemith, cũng xuất thân từ đường phố, anh ta đã tuyên truyền khắp vương quốc để thu hút quần chúng về phía mình. Anh ta thách thức quyền kế vị của cha Vikram, Legivan Trison Palcemith, người đã được phong làm Thái tử từ lâu.

Những người bối rối là Nhà vua đương nhiệm, vẫn còn trong tình trạng sức khỏe tốt nhất và người kế vị hợp pháp, Thái tử.

Nhà vua triệu tập Borzeff, người đã huyên náo khắp vương quốc, lan truyền tin đồn khắp nơi, và kiên nhẫn giải thích vị trí và vai trò của mình. Nhưng Borzeff, người vẫn say sưa với lý thuyết yêu thích của mình, đã ngoảnh mặt làm ngơ với ông ấy.

Cuối cùng, Nhà vua đã đuổi Borzeff đến một quốc gia xa lạ trong vài năm với lý do là một đặc phái viên. Khi nguồn gốc của tin đồn không còn nữa, những người bị tin đồn làm lung lay cũng sẽ dần biến mất. Trong khi đó, Nhà vua, người đã hoàn thành việc Thái tử lên ngôi mà không gặp trở ngại nào, đã chuyển đến biệt thự hoàng gia cùng với các phi tần của mình. Và vào thời điểm Borzeff hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước, chính quyền của Vua Legivan đã điều hành đất nước.

Borzeff dậm chân tại chỗ và quyết định nằm chờ cơ hội tấn công tiếp theo.

Cơ hội đó đến khi vợ của Vua Legivan, Illumina, gia đình của bà vướng vào một vụ bê bối và rơi vào cảnh điêu tàn.

Đâm vào điểm yếu của người ủng hộ Nữ hoàng đang diễn ra tốt đẹp, và anh ta đang gia tăng các đồng minh của mình giữa các quý tộc và các thủ lĩnh chư hầu, nhưng kế hoạch của anh ta đã bị phá sản giữa chừng.

Thủ tướng trẻ tuổi Anderheim đã bí mật bắt tay với Nhà vua.

Vào thời điểm đó, tôi bị ám ảnh bởi việc che giấu sự thật đó với người ngoài trong khi củng cố mối quan hệ của mình với Nhà vua. Đây chỉ là khoảng thời gian Thái tử Vikram được sinh ra. Nhìn từ quan điểm của một nhϊếp chính, việc ở gần nhà vua sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Có vô số chư hầu khác ngoài tôi khao khát trở thành nhϊếp chính. Nếu tất cả họ bị loại bỏ ngay từ đầu, phản ứng dữ dội sẽ rất lớn.

Với cánh cửa vương quyền một lần nữa bị tôi đóng lại, Borzeff tuyệt vọng và đã hành động liều lĩnh. Anh ta đã bắt cóc Nữ hoàng Illumina và cố gắng đe dọa Vua Legivan phải thoái vị theo ý mình.

Chỉ cần một thái tử được sinh ra, ngay cả khi Legivan thoái vị, quyền kế vị ngai vàng cũng đã thuộc về con ông ta. Trong khi Borzeff làm đặc phái viên ở quốc gia khác, anh ta đã sinh một cô con gái với một gái điếm cao cấp ở địa phương. Có vẻ như Borzeff muốn củng cố vị trí nhϊếp chính của mình bằng cách gả con gái của mình cho Vikram.

...Không phải suy nghĩ của anh ta quá giống tôi sao?

Tất nhiên, cuộc nổi loạn xảo quyệt này đã dễ dàng bị dập tắt vì có sự can thiệp tôi, nhờ vào nỗ lực của các Hiệp sĩ Hoàng gia.

Mặc dù Borzeff là hoàng tộc nhưng tội ác của anh ta vẫn rất nghiêm trọng. Anh ta bị kết án trục xuất vĩnh viễn khỏi Palcemith, và cuối cùng, trở về đất nước nơi anh ta đã dành thời gian làm đặc sứ.

Bị ảnh hưởng bởi điều đó, tôi đã thành công thúc đẩy con gái Julieta của mình, người được sinh ra sau này, trở thành vị hôn thê của Thái tử Vikram khi mới 7 tuổi.

"Tôi không hiểu nỗi ám ảnh của ông ta với việc trở thành vua ngay từ đầu."

Bên trong xe ngựa chạy dọc theo con đường trải nhựa hướng về lâu đài.

Nhìn chằm chằm vào Morino, người đang ngồi đối diện tôi, tôi lẩm bẩm như thể đang gặp rắc rối.

"...Ngay cả tôi cũng không thể hiểu được điều đó, có lẽ đó là những cái gọi là ý chí của vua đòi hỏi?"

"Hừm. Nếu đây là những hành động mà Hoàng tử đã thực hiện sau khi học hỏi vương quyền, thì ông ta phải là người cực kỳ ngu ngốc. Nghe này, Morino, sai lầm chỉ hữu ích cho đến lần thứ hai."

"...Cho đến lần thứ hai, ngài nói đúng."

Gật đầu lại với Morino, tôi hướng ánh mắt về phong cảnh lướt qua cửa sổ.

"Cậu có thể tìm kiếm giải pháp sau sai lầm đầu tiên của mình. Nhưng nếu cậu mắc sai lầm lần thứ hai, thì đó không còn đơn giản là sai lầm nữa mà là thất bại . Điều đó có nghĩa là về cơ bản phương pháp sửa sai của cậu đã sai. ...Việc giải quyết lần thứ ba cùng một cách ban đầu là rất vô ích."

Sau khoảng cách gần 20 năm, Borzeff đã âm mưu đảo chính lần thứ ba, lần này là để phế truất Vikram, vị vua tiếp theo.

Hoàng thân của ông ấy* dường như muốn lên ngôi hơn bất cứ điều gì khác. Ông ta có đủ can đảm để bỏ qua sự đày ải vĩnh viễn của mình và vào đất nước chỉ vì vị vua trước đó đã chết.

*Ở đây chắc là những người ủng hộ Borzeff.

Tôi không có chút hứng thú nào với quyền lực của nhà vua.

Tuy nhiên, chắc chắn có những người như Borzeff bị ám ảnh bởi nó một cách mù quáng. Theo như tôi được biết, tôi thà giật dây từ phía sau hậu trường và thưởng thức điệu múa rối hơn là đứng trong làn lửa và có quyền lực như Nhà vua.

Chà.

Chỉ còn chưa đầy năm mươi ngày nữa là đến Lễ hội Thần rồng.

Tôi đã lên kế hoạch tạo ra một vài "rạn nứt" trong mối quan hệ của Thái tử và Nasha trong thời gian chờ đợi. Sau khi nhìn thấy họ tán tỉnh nhau ở rạp xiếc, tôi không nghi ngờ gì nữa rằng Thái tử và Nasha tin rằng hai người là bạn đời định mệnh của nhau, những người có được sự chúc phúc của tất cả những người xung quanh họ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ‘cung cấp’ cho họ bằng chứng rằng đó là một sự hiểu lầm, đặc biệt là chỉ với Nasha?

Nhân tiện, tôi sẽ không làm gì cả.

Ngay cả khi tôi không ra tay, chai rượu từ từ lăn xuống từ đỉnh đồi, dần dần tăng tốc độ, nảy xung quanh và ảnh hưởng đến xung quanh, đến tận đáy, lăn xuống vực sâu, trước khi nó vỡ tan.

Nếu người ta phải suy luận từ hàng loạt hành vi cử chỉ mà Nasha đã thực hiện cho đến nay, trước hết, nó đã có một sự phát triển nhất định.

Tôi đã định cho Thái tử Vikram xem nó và tận hưởng phản ứng của anh ấy từ một khoảng cách khá gần... nhưng kế hoạch của tôi đã thất bại. Tuy nhiên đây không phải là tất cả những gì tôi phải thể hiện.

Tầng hầm của biệt thự gia đình Asbal được xây dựng theo cách mà người lạ không thể vào đó dễ dàng, vì vậy hai người họ trốn ở đó sẽ an toàn trong thời điểm hiện tại. Chỉ cần họ không mù quáng đi vào những con đường bí mật dẫn đến các mạch nước ngầm của thủ đô, họ có lẽ sẽ không bị những kẻ truy đuổi tìm thấy.

...Dù sao thì họ cũng sẽ tìm thấy những thỏi vàng dưới tầng hầm nếu họ đi loanh quanh một chút. Tôi hơi mong chờ phản ứng của Nasha khi phát hiện ra chúng.

"...Dù thế nào đi nữa, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là Jolga."

Tôi nhớ lại khuôn mặt của Peragene, vợ của Borzeff, người mà tôi mới gặp một lần trước đây.

Cô ấy là một gái điếm cao cấp, người vẫn giữ được thân hình tròn trịa ngay cả khi sinh con gái cho Borzeff. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp với thân hình gợi cảm có tỷ lệ tuyệt vời.

Borzeff ban đầu cũng là một người đàn ông đẹp trai, nhưng tôi tự hỏi liệu bây giờ ông ta có xứng để nói như vậy không, so với Jolga.

Rốt cuộc, cả bản thân Borzeff và Peragene đều đã ở độ tuổi đáng kể. Ông ta không thể nào so sánh được với Jolga, người vẫn tiếp tục rèn luyện cơ thể, vẫn luôn phục vụ với tư cách là Chỉ huy Hiệp sĩ và nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai.

"...Nếu điều này giống như bắn một phát súng lãng phí, tôi phải nghĩ ra một hình phạt thích đáng."

"T-Trừng phạt...?"

"Chà. Tôi có một sợi dây mà tôi đã nhận được làm quà lưu niệm vào ngày hôm trước..."

"...?"

Khi tôi chuẩn bị đưa ra câu trả lời phù hợp với Morino, người đang nghiêng đầu bối rối, cánh cổng của Cung điện Hoàng gia hiện ra trước mắt tôi.

"...Cũng lâu rồi."

Sau khi từ chức Tể tướng, đã hơn bốn tháng kể từ lần cuối cùng tôi bước chân vào cung điện.

Tuy nhiên, nơi này vẫn là nơi tôi kiểm soát mọi thứ... Theo một nghĩa nào đó, đây là sân nhà của tôi.

Trên hết, tôi không có vị trí hay địa vị nào để bận tâm vào lúc này. Tôi đã được tự do.

Đó là lý do tại sao.

Ngay cả khi đối thủ của tôi là Hoàng tử, người có tất cả các quý tộc và chư hầu đứng về phía mình.

Tôi không có ý định thua cuộc.

***