Màn Trình Diễn Phải Tiếp Tục

Chương 37: Xiếc

Đoàn xiếc lưu động—Abyss Ring, là một đoàn xiếc lớn, với số lượng nhân viên lên đến hàng trăm người.

Kết hợp nhiều màn biểu diễn như nhào lộn động vật, nhào lộn trên không, nhào lộn trên mặt đất và biểu diễn chú hề, các đoàn lữ hành đã đi khắp châu lục, tổ chức sự kiện ở mỗi quốc gia.

Lần cuối cùng đoàn đến thăm Palcemith là hai năm trước. Đó là buổi biểu diễn mừng Thái tử Vikram trưởng thành. Thái tử Vikram vô cùng ấn tượng trước những màn trình diễn nghệ thuật bày ra trước mắt và đích thân trao huy chương cho trưởng đoàn, Ducali Druid. Người lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và hứa với Thái tử rằng đoàn xiếc Abyss Ring sẽ đến thăm Palcemith bất cứ khi nào anh ấy yêu cầu.

Họ đã đến lần này vào dịp [Ánh sáng của các Tinh linh], có thể gọi là tiết mục mở đầu Lễ hội Long Thần, và sẽ ở lại tham dự lễ đăng quang của Thái tử. Buổi lễ đó đồng thời cũng là lúc thông báo đến người dân về việc kết hôn của Thái tử với vị hôn thê của mình (Nasha). Với tất cả những điều đó, thời gian đoàn xiếc ở lại Palcemith sẽ kéo dài hai tháng.

Được Jolga hộ tống, tôi bước vào và ngồi trên một chiếc ghế ban công duy nhất được chuẩn bị sẵn cho chúng tôi, cùng với một chiếc khăn choàng quấn quanh đầu.

Những chiếc ghế ở ban công được ngăn bằng những tấm rèm mỏng có màu sắc khác nhau, theo cách khiến người ta khó nhìn vào những diễn biến bên trong. Đằng sau tấm rèm, người ta có thể rúc vào người bạn đời của mình trên chiếc ghế sofa tròn bằng mây có gối êm ái bên trên và thưởng thức màn trình diễn trong khi thư giãn thoải mái. Bàn bên cạnh có những chiếc ly ướp lạnh và một chai sâm panh, ngoài ra còn có đủ loại trái cây đã chuẩn bị sẵn.

Khi tôi vội vàng ngả người vào lưng ghế sofa, Jolga nhìn quanh ghế ban công, vô cùng thích thú và dành sự chú ý của mình cho sân khấu bên ngoài tấm rèm.

"Nó sang trọng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều."

"Jolga. Đây có phải là lần đầu tiên anh đến rạp xiếc không?"

Jolga nghiêng đầu bối rối trước câu hỏi của tôi, chìm đắm trong suy nghĩ. Cuối cùng, anh gật đầu mơ hồ và cởϊ áσ khoác và giày. Leo lên sofa, anh ôm lấy tôi.

"Tôi đã thấy nó nhiều lần với tư cách là cận vệ của Điện hạ. ...Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đánh giá cao nó với tư cách là khách. Tôi không nhớ lắm."

"Hừm, có vẻ như là một công việc tẻ nhạt."

"Trở thành một cận vệ riêng là như vậy. Bằng mọi giá, tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Tối nay, chính Lutora sẽ tiếp nối vai trò của tôi."

...Có ổn không khi anh ấy bận tâm đến người khác?

Khi Jolga và tôi đang mải mê trò chuyện, tôi cảm thấy có ai đó đang đợi chúng tôi bên ngoài tán cây. Khi họ yêu cầu vào phòng, tôi quấn chặt khăn choàng qua đầu và bình tĩnh dựa vào cánh tay của Jolga, bắt chéo chân.

Ngay khi Jolga cho phép vào phòng, một người đàn ông trung niên bụ bẫm cúi xuống để tiếp cận mái che. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dạ có thiết kế lòe loẹt, được trang bị phụ kiện bằng dây xích và kính một mắt, đồng thời cầm một chiếc mũ đội đầu cũng sặc sỡ không kém trên một tay. Dùng ngón tay xoay xoay bộ ria mép kiểu Van Dyke, người đàn ông cúi chào Jolga và sau đó liếc nhìn tôi trong vòng tay của anh, vẻ mặt của ông ta thể hiện sự hoài nghi sâu sắc.

"Tôi là Jolga Von Oswein. Tôi rất vui vì bữa tiệc tối nay đã thành công."

"Tôi rất biết ơn vì những lời nói của ngài. Chỉ huy Hiệp sĩ Jolga Von Oswein. Cảm ơn vì đã dành cho chúng tôi sự có mặt của ngài. Tôi là trưởng đoàn xiếc của Abyss Ring Circus, Ducali Druid. Rất vui được làm quen với ngài."

"Trưởng đoàn Ducali, tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì lời mời."

"Đừng đề cập đến nó! ...Hãy gọi tôi là Công tước. Tôi sẽ rất vinh dự khi được Chỉ huy Hiệp sĩ nổi tiếng đánh giá cao màn trình diễn tuyệt vời của đoàn kịch của chúng tôi."

"Tôi hiểu rồi, tôi rất mong chờ nó."

"Cảm ơn. Ngoài ra, bạn đồng hành của ngài là ...?"

"Ahh...đây là Anri . Tôi xin lỗi, nhưng xin hãy cho anh ấy tự nhiên. ...Anh ấy hơi nhút nhát."

Jolga nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay dọc theo lưng và vai tôi khi tôi giấu mặt. Anh quay sang Ducali và nở một nụ cười.

"Anri nói rằng anh ấy muốn xem xiếc, vì vậy tôi đã sắp xếp một chỗ ngồi... Sẽ hơi xấu hổ nếu Điện hạ biết được điều này. Xin đừng để ngài ấy phát hiện ra."

"Tôi hiểu. Xin hãy thoải mái. Những chiếc ghế mà Hoàng tử Vikram và công nương Nasha sẽ xem buổi biểu diễn là những chiếc ghế đặc biệt được chuẩn bị ở phía trước, gần sân khấu. Họ không thể nhìn vào những chiếc ghế ở ban công."

"Thật yên tâm khi biết... Nhân tiện, Du—"

Jolga gọi biệt danh của trưởng nhóm Ducali, thốt ra những lời tôi đã dạy anh ấy.

"Tôi tình cờ nghe nói rằng sau khi chương trình chính kết thúc... một buổi [Dog Show] sẽ được tổ chức."

"Oh...!"

Đôi mắt của Ducali mở to sau chiếc kính một mắt của ông ta, và ông ta kêu lên.

Chắc hẳn ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được những lời đó lại thốt ra từ miệng Jolga. Ông ta hỏi Jolga, giọng đầy cảnh giác.

"Ngài Jolga, thứ lỗi cho sự tự phụ của tôi, nhưng ngài đã nghe điều đó từ ai vậy?"

"Từ Cựu Thủ tướng. Gần đây tôi có khá nhiều cơ hội để trò chuyện với anh ấy."

Trước câu trả lời của Jolga, Ducali gật đầu hiểu ý.

"Tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn đã nghe tin đồng rằng hai người đã cải thiện mối quan hệ với nhau... nhưng việc Cựu Thủ tướng tin tưởng ngài đến mức nói cho ngài biết điều này, đó thực sự là một khúc ngoặt kỳ lạ của số phận."

"Chà... sau khi chúng tôi trò chuyện chân thành, tôi biết rằng chúng tôi có rất nhiều điều hợp nhau."

Này, đồ hai mặt. Đừng nói bóng gió về mối quan hệ của chúng ta! Chà, mặc dù điều đó chắc chắn sẽ làm cho nó thú vị hơn.

"Cái gì!? Ohoho, điều này thật tuyệt vời. Trời ơi, chúng tôi không thể tin nổi sự sắc sảo của Ngài... Tôi đã lo lắng sau khi chứng kiến ngài ấy từ chức... Nhưng có vẻ như ngài ấy đã lôi kéo được một người quyền lực như ngài về phe của ngài ấy. Quả là Cựu Thủ tướng.” (Lời khen thôi)

Bộ ria mép của ông ta dường như vểnh lên khi ông ta tỏ vẻ hài lòng. Ducali lấy trong túi áo khoác ra một dải ruy băng sọc đỏ trắng. Đưa dải ruy băng khớp chính xác với tông màu của lều cho Jolga, ông ta một lần nữa cúi đầu.

"Vui lòng mang theo nó. Đó là bằng chứng cho thấy ngài là "khách" của [Dog Show] sẽ được tổ chức sau sự kiện chính. Xin đừng nói điều này với người khác."

"Cảm ơn."

"Vậy, gặp lại sau."

Khoảnh khắc Ducali chui qua khe hở của bức màn, bên ngoài trở nên ồn ào. Khi những tiếng reo hò và vỗ tay đến gần, những hình ảnh oai vệ của những người bảo vệ trong lều cũng đồng thời tăng lên.

Có vẻ như đã đến lúc Thái tử và vị hôn thê của cậu ta, Nasha, đã đến.

Tôi lấy dải ruy băng từ tay Jolga và quấn nó quanh cổ tay mình.

Nếu đây là cách duy nhất để tham dự buổi diễn đó, tôi nên để ý nó.

"Nó thực sự có, [Dog Show]..."

Jolga, người không hiểu lắm, hẳn đang nghĩ rằng cái gọi là [Dog Show] sẽ là những chú chó giữ thăng bằng trên một quả bóng, vượt qua chướng ngại vật và nhảy qua vòng lửa. Nếu đó là sự thật, điều này sẽ có một kết luận rất hạnh phúc. Nhưng không phải vậy.

"...Jolga."

Tôi đưa cổ tay có dải ruy băng quấn quanh nó ra. Jolga duỗi tay buộc hai đầu dải ruy băng để nó không dễ bị bung ra.

Cuối cùng, cả khán phòng nổ ra tiếng vỗ tay khi Thái tử Vikram nắm tay vị hôn thê Nasha khi họ cùng nhau bước vào lều, vẫy tay chào khán giả.

Chà, mặc dù chị gái của cô ấy vừa phải chịu số phận khủng khϊếp đó, nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Có lẽ Nasha sẽ nói điều gì đó đại loại như, "Tôi phải hạnh phúc cho chị gái mình, vì lợi ích của Melia nữa."

Dù bị bao vây bởi các hiệp sĩ bảo vệ, cả hai vẫn vui vẻ nắm tay nhau khi đến chỗ ngồi đặc biệt và ngồi xuống. ...Cô ta vẫn đang thể hiện sự gần gũi giả tạo của mình sao? Hay chỉ đơn giản là đầu bọn họ chứa thứ gì đó mà người bình thường không thể hiểu nổi? (=)))))

Ngay cả Jolga cũng co rúm lại một chút. Chắc chắn anh ây đang cảm thấy thật đau mắt.

Nhưng đối với những người dự định xem [Dog Show], điều rất quan trọng là phải quan sát cẩn thận khuôn mặt của Nasha.

Lưu giữ nó trong tâm trí.

"Pft... Thật nóng lòng muốn xem điều gì sẽ xảy ra trước mắt."

Tôi không thể nhìn thấy họ ở đâu từ đây, nhưng tôi chắc chắn rằng những đứa trẻ mồ côi từ Đền thờ và Malacia cũng đang ở đâu đó trong lều.

Malacia có một vài người mà anh ấy phải liên lạc sau khi chương trình chính được sắp xếp, và tôi cũng phải bắt Jolga xem [Dog Show]. Hành động của chúng tôi khác nhau, nhưng tôi có thể là người duy nhất đánh cược mạng sống của mình.

"Vậy... chúng ta bắt đầu đi."

Đèn tắt, và căn lều chìm trong bóng tối. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng trở lại lều.

Bên trong võ đài ở trung tâm sân khấu là những nghệ sĩ mặc trang phục sân khấu quyến rũ.

Đứng trước mặt họ, Ducali giang rộng hai tay và nói những lời ra hiệu kéo màn.

"Thưa quý vị! Đã đến lúc bắt đầu!"

***