Buổi sáng trong đền thờ bắt đầu từ sớm.
Lutora thức dậy với những âm thanh yếu ớt và xa xăm của những bài thánh ca. Anh từ từ ngồi dậy trong bóng tối của căn phòng. Với chuyển động của Lutora, những cánh tay và đôi chân nhỏ duỗi thẳng trên đôi vai và bụng dẻo dai, vạm vỡ của anh ngã xuống ga trải giường.
“…Mấy nhóc này lại ngủ ở đây.”
Không quan tâm đến lời lẩm bẩm của Lutora, những đứa trẻ đã táo tợn xâm phạm vào lúc nửa đêm tiếp tục ngủ ngon lành.
Nửa tháng đã trôi qua kể từ khi Lutora bắt đầu ngủ trong đền thờ. Lutora đã đến, tin chắc rằng anh ta đang đi vào lãnh thổ của kẻ thù, nhưng trái với dự đoán của anh ta, Linh mục trưởng Malacia đã chào đón anh ta bằng một nụ cười và không đối xử tệ với anh ta. Anh ấy được giới thiệu với các hiệp sĩ và linh mục của đền thờ và được thông báo tận tình về thời gian lưu trú của anh ấy.
Với tư cách là linh mục trưởng, mọi ngày của Malacia rất bận rộn. Một ngày của anh ấy bắt đầu bằng những lời cầu nguyện buổi sáng, sau đó là bữa sáng với súp nhạt và bánh mì, sau đó lắng nghe lời thú tội của những người đến thăm đền thờ và đưa ra lời khuyên cho những vấn đề của họ. Bữa trưa của anh ấy sẽ là món rau dại hầm, sau đó anh ấy sẽ đến trại trẻ mồ côi của ngôi đền, nơi anh ấy sẽ dạy bọn trẻ đọc, viết và đếm. Vào buổi tối, anh ta sẽ gặp gỡ những quý tộc, những người sau khi tránh được sự chú ý của công chúng, đã lẻn vào đền thờ. Khi họ đi rồi, anh ấy sẽ ăn tối muộn sau đó đi tắm. Sau tất cả những việc đó, anh ấy sẽ xử lý mọi vấn đề vận hành trong đền thờ, sau đó đọc kinh trước khi đi ngủ vào đêm khuya.
Đó là thói quen hàng ngày thông thường của anh ấy.
Sau nhiều ngày làm việc cùng nhau, Lutora, người đã mất đi phần lớn ác ý, được Malacia yêu cầu. “Đây là một cơ hội tốt để dạy kiếm thuật cho lũ trẻ,” Malacia nói với một nụ cười không từ chối. Trước khi Lutora kịp phản đối, Malacia đã giới thiệu Lutora với bọn trẻ.
“Đây là Lutora, một thành viên của Hiệp sĩ Hoàng gia, người đã ở trong đền thờ. Anh ấy là một hiệp sĩ rất mạnh mẽ. Nếu tôi nhớ, có vài người trong số các bạn muốn học kiếm thuật?”
Ngay lập tức, vô số bàn tay nhỏ bé giơ lên, chủ nhân của chúng đang nhìn chằm chằm vào Lutora với sự khao khát và kỳ vọng, khiến anh không thể thốt lên: “Không đời nào,” như anh muốn.
Trong khi Vương quốc Palcemith giàu có, vẫn có sự chênh lệch giữa thủ đô và nông thôn, và các gia đình đang phải vật lộn trong cảnh nghèo đói vẫn tồn tại.
Những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, những đứa trẻ mất người giám hộ vì lý do nào đó và những đứa trẻ bị bán làm nô ɭệ đều được đền thờ chấp nhận. Không đặt nặng về xuất thân giàu nghèo, ngôi đền đều nhận tất cả những đứa trẻ may mắn vào được vào ngôi đền. Tuy nhiên, ngôi đền chỉ được phép nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi cho đến khi chúng mười lăm tuổi. Nếu sau đó chúng không rời đi, ngôi đền sẽ không thể tiếp nhận những đứa trẻ mới. Trước thời hạn đó, những đứa trẻ phải quyết định tương lai của mình, có thể là được nhận làm con nuôi, gia nhập lực lượng lao động, trở thành người học việc hay trở lại làm nô ɭệ một lần nữa.
Các Hiệp sĩ Đền thờ, không giống như các Hiệp sĩ Hoàng gia, có sức mạnh chiến đấu thấp hơn. Đó là lý do tại sao họ chỉ có thể đóng vai trò là bảo vệ của ngôi đền. Mặc dù có những lo ngại về chính trị trong việc ngăn cản Ngôi đền có quá nhiều sức mạnh quân sự, nhưng những điều đó ngay từ đầu đã không có cơ sở, vì các Hiệp sĩ của Ngôi đền phần lớn là trẻ mồ côi chưa bao giờ được đào tạo bài bản về kiếm thuật.
Có hơn hai mươi đứa trẻ muốn học kiếm thuật. Bản thân Lutora còn trẻ đối với một hiệp sĩ, và mặc dù anh ấy có nhiều kinh nghiệm trong việc được đào tạo, nhưng lại không dạy anh cách hướng dẫn người khác. Nhớ lại những chỉ dẫn mà anh đã nhận được từ cha mình, Jolga, từ khi còn nhỏ, anh đang suy nghĩ về cách thu thập các thiết bị huấn luyện cơ bản thì thiết bị này được các Hiệp sĩ Dòng Đền tặng.
“...Chúng tôi yếu.”
Khi biết rằng sẽ có những bài học kiếm thuật, các Hiệp sĩ Đền thờ đã tập hợp tiền của họ và xoay sở để gom đủ thiết bị đào tạo cho những đứa trẻ sử dụng. Đại diện của Hiệp sĩ Đền thờ, người đã mang thiết bị đến Lutora, là một cô gái trẻ, khuôn mặt của cô ấy bị che khuất dưới chiếc mũ bảo vệ hình bánh mì nón.
“Mọi người có lẽ đã chết từ lâu nếu chúng tôi không được ngôi đền đón về. Trên hết, tôi không thông minh...và không thể học việc với một gia đình thương gia. Tôi không nhanh nhạy, vì vậy tôi không được thông qua bài kiểm tra. Lựa chọn duy nhất còn lại của tôi là trở thành nô ɭệ hoặc gái điếm… Đó là khi Lãnh chúa Malacia bổ nhiệm tôi làm Hiệp sĩ Dòng Đền.”
Cô nói, các Hiệp sĩ Đền thờ khác đều có lý do tương tự để trở thành hiệp sĩ (của đền thờ).
“Được một Hiệp sĩ Hoàng gia huấn luyện là một điều may mắn. Không giống như chúng tôi, những người chỉ là hiệp sĩ trên danh nghĩa, ngài là một Hiệp sĩ thực sự. Nếu những đứa trẻ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ ngay cả những Hiệp sĩ Đền thờ rách rưới cũng có thể hoạt động tích cực và thành công hơn. …Ngài Lutora, làm ơn, chúng tôi trông cậy vào ngài.”
Lời cảm ơn chân thành của cô đã làm lung lay niềm tin của Lutora, người thực chất chỉ đơn giản là đi theo bước chân của cha mình (mang ý thừa kế), Đội trưởng Hiệp sĩ.
Vào buổi chiều, trong khi Malacia đang giảng bài cho những đứa trẻ mồ côi, Lutora dạy những đứa trẻ mồ côi muốn học kiếm thuật một cách có hệ thống.
Ban đầu là người tạo ra tâm trạng vui vẻ ngay cả trong số các Hiệp sĩ, Lutora có khí chất thân thiện, mặc dù xuất thân từ giới quý tộc. Những đứa trẻ mồ côi nhanh chóng cảm mến anh và bắt đầu đi theo anh khắp nơi.
“Dù vậy…….chúng cũng không cần phải chèo lên giường của tôi chứ…”
Một diễn biến gần đây là mỗi đêm, một số đứa trẻ sẽ lẻn vào giường của Lutora khi anh ấy đang ngủ. Vì ngay cả những đứa trẻ mồ côi lớn nhất cũng rời khỏi đền thờ lúc mười lăm tuổi, nên có lẽ bọn trẻ cho rằng vóc dáng của chàng hiệp sĩ mười tám tuổi rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngay cả khi không có ý định thù địch, việc không thức dậy ngay cả khi giường của anh ấy đang bị xâm phạm, khiến anh ấy cảm thấy khó chịu khi ngủ say*.
*Câu này chỉ đơn giản là khó chịu khi có người khác nằm trên giường.
Sau khi thay quần áo, anh rời khỏi phòng và gặp Malacia, người đang di chuyển sang nơi khác sau khi cầu nguyện buổi sáng.
“Lutora, chào buổi sáng. ...Ngài có nhận được một chuyến thăm hàng đêm* nữa không?”
*Một cách nói ẩn ý thôi.
Lutora đã không còn muốn bác bỏ trò đùa mà Malacia đã làm trong khi mỉm cười.
“Một nhóm đến…… Nhờ vậy mà tôi ngủ ngon và tỉnh dậy sảng khoái.”
“Fufu, đó là do hơi ấm cơ thể của bọn trẻ. …Lutora, trước buổi trưa hôm nay, chúng ta sẽ đến thăm phòng của Nữ hiến tế rồng.”
Đã nửa tháng kể từ khi anh ấy đến ở trong ngôi đền.
Lutora đã yêu cầu một cuộc gặp với Melia, Nữ hiến tế rồng, vô số lần và thậm chí sẵn sàng đi cùng trong cuộc họp, nhưng Malacia đã kiên quyết từ chối yêu cầu của anh ta.
Nhìn vào biểu hiện căng thẳng ngay lập tức của Lutora, Malacia tiếp tục nói nhẹ nhàng.
“Mấy ngày nay, tôi nhận được báo cáo rằng tình trạng của cô ấy đã ổn định. Tuy nhiên, bất kỳ hành động nào có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoặc lời nói có thể khiến cô ấy khó chịu đều bị cấm. Ngoài ra, ...Nỗi đau mà Nữ hiến tế rồng phải chịu không thể nói thành lời. Quý cô Melia liệu có chửi bới hay không, đó chỉ đơn giản là hậu quả của sự đau đớn đang ăn mòn cô ấy. Làm ơn, tuyệt đối đừng coi thường cô ấy vì điều đó.”
"...Tôi hiểu."
“Vậy thì trước hết ăn sáng đi. Chúng ta sẽ đến phòng của Nữ hiến tế rồng sau.”
Gật đầu đáp lại cái gật đầu ngoan ngoãn của Lutora, Malacia rời đi với một cú lật tay áo choàng dalmatic của mình. Lutora đợi cho đến khi không còn thấy Malacia trong hành lang nữa trước khi luồn ngón tay vào túi áo ngực của bộ đồng phục và lấy ra viên đá ma thuật nhỏ được giấu bên trong.
“...Cậu có nghe thấy tôi nói không, Morino? Tôi sẽ kiểm tra tình hình của Melia ngay bây giờ.”
Anh ta không thể nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào, nhưng một ánh sáng nhỏ nhấp nháy bên trong viên đá ma thuật, có thể chắc chắn nó đang hoạt động bình thường.
Để có thể thu thập thông tin bên trong Ngôi đền bất khả xâm phạm, Morino Swettso đã phát minh ra thiết bị truyền giọng nói nhỏ bé này. Thiết bị nhận được đặt trong Văn phòng Hoàng gia và có cấu trúc giống như những viên đá ma thuật nghe trộm được đặt làm vật trang trí trên bàn tiệc của giới quý tộc trong các bữa tiệc. Trong trường hợp viên đá ma thuật được phát hiện, có rất nhiều hiệp sĩ mang theo viên đá ma thuật do gia đình hoặc người yêu của họ gửi làm bùa chú để không bị nghi ngờ.
“Tôi sẽ thu thập càng nhiều thông tin càng tốt từ cả Malacia và Melia đang bị giam giữ. Hãy ghi (âm/ hình) lại cẩn thận.”
Lutora nắm chặt viên đá ma thuật mà anh ta vừa truyền đạt lời nói của mình, trước khi anh ta bỏ nó vào túi.
Khi Lutora đuổi theo Malacia, người đã biến mất ở hành lang.
Có hai cặp mắt nhỏ.
Được huấn luyện, nằm ngửa qua khe cửa.
***