Minh Tinh Tuyến 18 Bị Nhóm Kim Chủ Bao Dưỡng Tù Cấm (NP)

Chương 4: Dụ dỗ

Sau khi cùng Hà Mai mua túi lớn nhỏ đồ đạc trở về chung cư, Tần Hạo Dữ cũng đã trở lại. Bình thường đi tham gia loại tụ hội này đều phải đến sớm. Lâm Kiều Kiều trở về phòng ngủ thay quần áo, Tần Hạo Dữ lại nhịn không được ôm lấy cô một phát. Đến khi xong việc thì đã là sáu giờ. Lâm Kiều Kiều tức giận vô cùng, hung hăng nhéo hắn hai cái mới hả giận.

Tần Hạo Dữ cũng phải dỗ dành cô một hồi, trước kia chỉ có phụ nữ nghe lời hắn, nào có chuyện hắn đi dỗ dành phụ nữ. Tần Hạo Dữ thật sự không có biện pháp với cô, cô thật sự là người mè nheo.

Lâm Kiều Kiều cố ý chọn một chiếc váy bó sát mông, trang điểm tinh xảo. Tần Hạo Dữ nhất không thích cô ăn mặc gợi cảm trước mặt người khác như vậy. Nhưng mà Lâm Kiều Kiều mặc kệ hắn, không mặc đẹp một chút làm sao đi tìm được đại lão có tiền. Phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhiều như vậy, không làm cho mình đẹp mắt một chút, làm sao tìm được người có tiền?

Tiệc tẩy trần được tổ chức tại quán bar nổi tiếng nhất thành phố A. Tần Hạo Dữ lái Land Rover của mình, Lâm Kiều Kiều ngồi ở ghế lái phụ xinh đẹp động lòng người. Thành phố A vừa đến buổi tối, hàng nghìn ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ, từng tòa nhà cao tầng nhất thời phủ thêm quần áo khảm bảo thạch, từng con phố cũng đều biến thành ngân hà lấp lánh.

Vừa tới cửa quán bar dừng xe, đã lập tức có người người nghênh đón hỗ trợ đi dừng xe. Đại sảnh quán bar, thấy một ít người ở ánh đèn lập loè âm nhạc mê ly cuồng loạn nhảy trong đám người, một ít người thản nhiên mà ngồi ở quầy bar trước xem bartender chơi đùa với rượu, một ít người ồn ào cô đơn hưng phấn trầm thấp cường thế bất lực.

Bọn Tần Hạo Dữ đương nhiên là ở trong phòng, xuyên qua dòng người, Tần Hạo đỡ vai cô, thấp giọng dặn dò cô một ít chuyện: “Đợi lát nữa đi vào, nói ngọt một chút, đừng để anh mất mặt.”

Lâm Kiều Kiều dịu dàng trả lời: “Em biết mà.”

Tên phòng này rất độc đáo, núi cao nước chảy. Tần Hạo Dữ gõ hai cái, đã có người mở cửa. Vừa thấy hắn đến, lập tức cười: “Sao lại tới trễ như vậy?”

“Công ty xảy ra chút chuyện.”

Lâm Kiều Kiều đi theo vào, phòng rất rộng, hoàn toàn khác với ánh đèn mê ly trong đại sảnh, trong phòng không có âm nhạc, cũng không có cười đùa. Bạn gái của mấy anh em Tần Hạo Dữ mang đến vô cùng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bọn họ. Tần Hạo Dữ ngồi xuống trước, Lâm Kiều Kiều mới thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn, ở đây có mấy gương mặt quen thuộc với cô.

“Tôi đã tới trễ, tự phạt ba ly.” Trên bàn bày đầy ly pha lê chứa đầy bia, Tần Hạo Dữ ngược lại rất trực tiếp, cầm lấy ly rượu đầu tiên là kính người trong góc một chút, rồi sau đó mới uống một hơi cạn sạch.

Lâm Kiều Kiều theo Tần Hạo Dữ một năm, đương nhiên am hiểu sâu sắc trong mỗi động tác giơ tay nhấc chân của hắn. Cô quay đầu, lúc này mới phát hiện người đàn ông ngồi ở góc khuất kia, là người cô không quen biết.

Mặc âu phục đi giày da, giày da bóng loáng, bắt chéo chân. Không hợp với quán bar, làm cho người ta cảm thấy anh tựa hồ là tới tham gia tiệc thương mại mà không phải loại cuộc sống quán bar này.

Lâm Kiều Kiều chớp chớp mắt.

“Mọi người đều là anh em, ai sẽ để ý chút việc này.” Chu Lễ cười vỗ vỗ vai Tần Hạo Dữ, hướng về vị trí của Lâm Kiều Kiều nâng hàm dưới lên: “Kiều Kiều thật đúng là rất được lòng cậu nha, đã hơn nửa năm rồi còn đi theo.”

Một người đàn ông khác cũng nở nụ cười: “Tôi đoán trong người em gái Kiều Kiều có kỹ năng đặc biệt, làm người khó có thể quên.”

Lâm Kiều Kiều ngồi đến đoan chính, trên mặt mang theo nụ cười, cũng không quan tâm bọn họ bình phẩm.

Chẳng qua cô lại chú ý tới, nhóm Tần Hạo Dữ này tuy rằng trò chuyện đến sung sướиɠ, nhưng cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người đàn ông trong góc kia. Bản thân cô đã trải qua một số chuyện, cũng biết cách nhìn người. Trong nhà Tần Hạo Dữ mở một công ty sản xuất phim điện ảnh, ở trong vòng này, cũng coi như có tiền. Ngay cả hắn cũng phải kính nể người đàn ông này, đương nhiên người đàn ông này ở trên hắn.

Lâm Kiều Kiều trong lòng có chút dao động nhỏ, nếu như ở trên Tần Hạo Dữ, khẳng định rất có tiền. Nhịn không được đánh giá người đàn ông kia nhiều thêm vài phần, sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ chết người.

Tần Hạo Dữ vuốt ve vòng eo tinh tế của cô, Lâm Kiều Kiều mới lấy lại tinh thần hôn hắn một cái.

Bọn Chu Lễ cũng có phụ nữ, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy ai như Lâm Kiều Kiều, tươi mới như quả đào bụ bẫm, nhìn thanh thuần động lòng người, rồi lại phong tao như cốt. Đây là người phụ nữ do một tay hắn dạy dỗ ra, hắn đương nhiên cực kỳ đắc ý.

“Đi mời rượu.” Tần Hạo Dữ ngẩng đầu ra hiệu cho cô.

Lâm Kiều Kiều bưng ly rượu đầy trên bàn lên, lay động sinh thái. Tần Hạo Dữ không chỉ định phải rót rượu cho ai, Lâm Kiều Kiều nháy mắt, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng không biết tên, run rẩy đi về phía người đàn ông trong góc kia, giọng nói kiều mị động lòng người: “Anh ơi, uống một ly rượu không?”