Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư

Chương 8: Tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy?

Edit: Ryyou

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Hắn vừa dứt lời lập tức xung quanh liền trở nên yên tĩnh.

Thị nữ không ngờ Quý Trường Thư lại để ý tới chuyện này, mấy người Song Khải lại không ngờ trong lúc Quý Trường Thư phát bệnh vẫn chấp nhận muốn nghe chuyện này.

Quốc sư này... Đúng là có một loại ma lực thần kỳ.

Thị nữ do dự nhìn thoáng qua Song Khải, thấy Song Khải gật gật đầu thị nữ lại cất cao giọng thuật lại những lời Minh Từ Dập đã nói với Thái hậu.

Lời thổ lộ này khiến tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc.

Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe được lời tỏ tình vừa táo bạo vừa thẳng thắn như vậy...

Trong phòng, bàn tay cầm chủy thủ của Quý Trường Thư từ từ siết chặt lộ ra từng khớp ngón tay thon dài, lúc dùng sức có thể thấy gân xanh ẩn ẩn hiện lên, vừa tàn nhẫn vừa đẹp mắt.

Quý Trường Thư ánh mắt nặng nề nhìn dáng vẻ mơ hồ của mình phản chiếu trong gương đồng, không ngờ bạo ngược và âm u trong lòng đã nổi lên lại được giảm bớt.

Đại não hôn mê và sát ý xâm chiếm lý trí của hắn cũng hoàn toàn biết mất khiến hắn có thể dần lấy lại được thanh tỉnh.

Quý Trường Thư buông dao găm ra, trong đầu hiện lên một suy nghĩ nực cười...

Trên đời này vẫn có người thích hắn.

Không phải vì quyền thế của hắn cũng không phải vì tướng mạo. Càng không sợ hắn, không e dè hắn, không cảm thấy hắn là quái vật.

Quý Trường Thư khàn giọng nói: "Lời y nói là thật sao? Không phải vì muốn thoát thân trước mặt Thái hậu chứ?"

Song Thành đừng ở bên ngoài vội vàng xác nhận lại với thị nữ, thị nữ cúi đầu nói: "Thuộc hạ cảm thấy là thật."

Nàng thoáng dừng lại: "Lúc ấy lời nói của Quốc sư vô cùng khẩn thiết, giống như đã động chân tình, vả lại... Quốc sư đã cự tuyệt Tĩnh Xu quận chúa."

Tĩnh Xu quận chúa là đệ nhất mỹ nhân ở trong kinh thành, tính cách lại tốt. Cơ bản sẽ không có người nam nhân nào lại cự tuyệt một cô nương có thân phận và tài mạo như thế.

Minh Từ Dập sẽ không thể nào nghĩ tới diễn xuất của mình không lừa được Thái hậu, nhưng lại lừa được cọc ngầm dưới tay Quý Trường Thư.

Quý Trường Thư ở trong phòng yên tĩnh chốc lát, cuối cùng đem chủy thủ thu vào bên hông: "Ừ."

Hắn chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng khiến người khác không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn nhưng Song Thành đã đi theo Quý Trường Thư từ khi còn nhỏ tất nhiên sẽ hiểu hắn đang muốn gì.

Một tiếng này của hắn đã không còn mang theo vẻ âm u như trước nữa, cũng không có cảm giác như mưa giông sắp kéo tới, mà dường như đã lấy lại lý trí.

Đây chính là lần đầu tiên.

Trước kia mỗi lần Quý Trường Thư phát bệnh rất khó bình phục trở lại. Nếu không phải là cả ngày say mèm thì chính là đại khai sát giới nên hắn mới quyết định bước ra sa trường.

Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Đi lĩnh thưởng đi."

Hắn dừng lại một chút, tự chủ trương: "Sau này nếu có chuyện gì liên quan đến Minh công tử thì cứ đến đây báo cáo."

Thị nữ nhận lệnh.

Song Thành xoay người về phía bức bình phong chắp tay với Quý Trường Thư: "Chủ tử, cũng đã gần tới giờ dùng vãn thiện?"

Quý Trường Thư lại nhàn nhạt lên tiếng, Song Thành lập tức vui mừng đi phân phó phòng bếp.

Quý Trường Thư ngồi ở trên giường nhìn đôi tay của mình. Từng ngón tay sắc bén như dao, đôi tay này đã dính quá nhiều máu tươi, cũng cầm qua vô số binh khí gϊếŧ vô số người.

Người như hắn... Thật sự sẽ có người thích như vậy sao?

Ánh mắt Quý Trường Thư trầm xuống, lại kỳ diệu nhớ tới dáng vẻ cười rộ lên của Minh Từ Dập.

Nụ cười của y vô tâm vô phế, Quý Trường Thư còn để ý, lúc y cười rất thích nhướng đuôi mắt lên.

Hắn cũng có thể ngửi được mùi của đồng loại trên người Minh Từ Dập.

***

Minh Từ Dập ngồi trên hành lang gấp khúc miễn cưỡng ngáp một cái, Tùng Bách đứng ở bên cạnh nói: "Chủ tử, nghe nói hôm nay ngài đã thổ lộ với Nguyên vương điện hạ trước mặt một nửa thiên kim trong kinh thành?"

Minh Từ Dập thoải mái gật đầu: "Đúng vậy."

Tùng Bách do dự: "Chủ tử... Ngài thật sự thích Nguyên vương điện hạ sao?"

Minh Từ Dập vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Giáng Tử lập tức bưng một chén đựng món gì đó trắng trắng tới: "Chủ tử, ngài kêu Nguyệt Bạch làm thử món song bì sữa, Nguyệt Bạch đã làm thử một chút, ngài thử xem?"

Hai mắt Minh Từ Dập sáng ngời, quyết đoán xoay người đứng vững. Y cầm lấy thìa đến nếm thử một ngụm, nhất thời phát ra âm thanh hài lòng: "Mỹ vị!"

Tùng Bách đứng bên cạnh nuốt nước miếng, Giáng Tử thấy vậy nhất thời bật cười: "Tùng Bách gấp cái gì? Nguyệt Bạch làm không ít, mỗi người đều có phần."

"Nguyệt Bạch cô nương vất vả rồi." Tùng Bách vội vàng nói, lại nhìn Minh Từ Dập: "Chủ tử."

Minh Từ Dập phất tay: "Ngươi đi giúp Nguyệt Bạch chia cho mọi người đi."

Y không phải người lúc nào cũng chú ý tới quy cũ nên người của y cũng lớn mật hơn một chút.

Như vậy Minh Từ Dập cũng cảm thấy bản thân tự do hơn chút.

Minh Từ Dập lại ăn miếng bánh sữa, lại nhớ tới cái gì đó vội vàng nói với Tùng Bách: "Tùng Bách! Nhớ để lại thêm hai phần, ngày mai ta mang qua cho bệ hạ với Nguyên vương!"

Tùng Bách dừng bước, rồi xoay người chắp tay đáp ứng.

Tùng • quỷ tài suy luận • Bách thầm nghĩ chắc chắn chủ tử rất thích Nguyên vương điện hạ.

Nếu không sao lại muốn để lại phần cho Nguyên vương điện hạ chứ?

Minh Từ Dập chẹp miệng: "Muốn ăn gà rán quá."

Y thở dài: "Vẫn không thể quên được ngày xưa."

Giáng Tử hơi nghiêng đầu: "Gà rán?"

Nàng khó hiểu hỏi: "Đó là cái gì?"

Minh Từ Dập kiên nhẫn giải thích với nàng một phen, sau đó bưng bát lên: "Ngươi cũng đi ăn đi, ta ở đây chờ một lúc nữa."

Giáng Tử cúi đầu lĩnh mệnh lui ra.

Minh Từ Dập ngồi ở trong hành lang gấp khúc, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu lên người y, càng khiến đôi con ngươi xanh lam đầy nổi bật kia thêm trong suốt long lanh, xinh đẹp không giống như vật thuộc về nhân gian.

Minh Từ Dập cúi đầu ăn một ngụm sữa, vị ngọt ngọt tan vào trong cổ họng nhưng lại khiến y cảm thấy rất khó chịu.

Y nhớ nhà.

Thật ra y sống ở đây rất thoải mái, y được lên làm Quốc sư mặc dù đó không phải chức quan gì nhưng y có tôi tớ, cũng có phủ đệ của chính mình. Có thể tự do ra vào hoàng cung, thậm chí quan viên trên triều đình cũng có phần nhượng bộ y.

Nhưng Minh Từ Dập không thuộc về nơi này.

Y nhìn vầng trăng tròn kia, trong lòng cô đơn không nói nên lời.

Y hối hận sao lúc đó mình lại gây sự với mẫu thân rồi bỏ nhà ra đi làm gì, sau đó lại chạy tới cái nơi quỷ quái như vậy.

Y càng hối hận sao lúc đó không giữ được ca ca thật tốt.

Minh Từ Dập khe khẽ thở dài.

***

Trưa hôm sau.

Minh Từ Dập ngủ trưa xong thì hào hứng mang theo hai phần song bì sữa tiến cung.

Y vừa đến Ngự Thư phòng, đã nhìn thấy Ngân Ôn đế ngồi trên kháng, một tay cầm tấu chương một tay nắm mi tâm của mình.

Minh Từ Dập đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn rồi chắp tay với Ngân Ôn đế: "Bệ hạ hãy nghỉ ngơi một chút đi."

Ngân Ôn đế cười với y, nhìn về phía hộp thức ăn: "Khanh mang theo món gì ngon à?"

Minh Từ Dập lấy một chén song bì sữa ra: "Là đồ ăn trong thế giới của thần, may mà có Nguyệt Bạch, nếu không thì thần cũng không thể nào nghiên cứu làm ra món này được."

Ngân Ôn đế cầm thìa nếm thử, nhẹ nhàng gật đầu: "Vị tinh tế mượt mà, ngọt mà không ngấy."

Minh Từ Dập sờ hộp thức ăn: "Nguyên vương điện hạ đâu rồi ạ?"

Y dừng một chút: "Thần còn mang cho ngài ấy một chén."

Ngân Ôn đế dừng lại, bất động thanh sắc ngước mắt nhìn Minh Từ Dập: "Trẫm đã nghe được lời khanh nói vào ngày hôm qua trong buổi Đào Hoa Yến."

Minh Từ Dập không hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngân Ôn đế, nói thẳng: "A, đó là bởi vì Thái hậu muốn tác hợp thần với Tĩnh Xu quận chúa, cho nên thần mới..."

"Nguyên vương điện hạ đến..."

Âm thanh của thái giám ngoài cửa trực tiếp cắt ngang lời Minh Từ Dập, y theo bản năng nâng hộp thức ăn lên.

Quý Trường Thư diện huyền y từ từ đi tới, Minh Từ Dập không kịp hành lễ, trực tiếp đưa hộp thức ăn cho Quý Trường Thư: "Ăn ngon lắm ạ, ngài nếm thử xem?"

Đôi mắt màu lam của y sáng ngời, như là một mặt gương sáng soi vào lòng Quý Trường Thư.

Quý Trường Thư rũ mắt nhìn y một hồi lâu, ngay khi hạ nhân trong phòng cho rằng Quý Trường Thư sẽ tức giận thì hắn lại đưa tay tiếp nhận hộp thức ăn.

Minh Từ Dập cười, theo thói quen kéo dài giọng hành lễ với Quý Trường Thư: "Nguyên vương điện hạ thiên tuế."

Quý Trường Thư nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi ngồi xuống đối diện Ngân Ôn đế.

Minh Từ Dập cũng ngồi xuống cạnh Ngân Ôn đế, nhìn Quý Trường Thư lấy chén nhỏ bên trong ra.

Hắn cầm thìa nếm thử một miếng, khẽ nhíu mày: "Có hơi ngọt."

Minh Từ Dập chớp mắt mấy cái: "Nhưng ăn ngọt tâm trạng cũng tốt hơn."

Vốn dĩ y chỉ thuận miệng nói, nhưng không ngờ lại nói trúng trong lòng hắn.

Tay Quý Trường Thư cầm thìa hơi khựng lại, ngước mắt nhìn Minh Từ Dập một cái, lại đưa một ngụm sữa vào trong miệng.

Có vẻ như... Thật sự tâm trạng tốt hơn thật.

Quý Trường Thư nhìn cái chén trên tay, đây là lần đầu tiên có người ngoài hoàng huynh để lại đồ ăn ngon cho hắn.

Quý Trường Thư nhàn nhạt nhìn Minh Từ Dập: "Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Giọng điệu của hắn có hơi lạnh lùng: "Ngươi có mục đích gì?"

Ngân Ôn đế không khỏi nhìn về phía Minh Từ Dập.

Dương như Minh Từ Dập không nghĩ tới mình chỉ mang đồ ăn tới lại phải nhận chất vấn như vậy, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ: "Phải có nguyên nhân gì sao?"

Y lầm bầm nói: "Ở thế giới kia của bọn thần, giữa bằng hữu đồng học sẽ hỗ trợ lẫn nhau, mang đồ ăn tới mời khách gì đó là chuyện rất bình thường mà."

Minh Từ Dập nhỏ giọng nói, còn xen lẫn từ ngữ Quý Trường Thư nghe không hiểu nhưng hắn lại bắt được hai chữ "bằng hữu" này thì thoáng dừng lại.

Đây cũng là lần đầu tiên có người coi hắn là bằng hữu.

Hắn đã được trải qua rất nhiều lần đầu khi ở bên cạnh Minh Từ Dập.

Quý Trường Thư cụp mắt uống một ngụm sữa, hắn thản nhiên đáp một tiếng.

Minh Từ Dập: "...?"

Đây là là vui hay không vui?

Y nhìn Quý Trường Thư cảm thấy mình hơi ngốc.

Sao mà tâm tư người này khó đoán quá vậy!

Người khác sợ Quý Trường Thư là thật sự sợ, còn Minh Từ Dập vẫn sợ Quý Trường Thư nhưng lại mang theo chút đồng tình.

Bởi vì y biết rõ những gì mà Quý Trường Thư đã chịu đựng, đừng nói là đồng tình mà nói là đau lòng cho hắn thì càng đúng hơn.

Minh Từ Dập có thể thấy từ trên người Quý Trường Thư bóng dáng của mình khi còn bé sau khi ca ca mất.

Đó không chỉ là đau lòng, mà còn có loại cảm giác đang nhìn một mình khác.

Quan trọng hơn là... Minh Từ Dập hiểu rõ Quý Trường Thư hơn ai hết.

Sự tàn bạo, hoang tưởng và u ám của hắn không phải tính cách của hắn, bản chất của hắn là một người rất tốt bụng, hắn chỉ bị bệnh tâm lý mà thôi.

Tron quyển sách 《 Đoạt Sát 》, muốn Minh Từ Dập chọn ra một nhân vật mà y thích nhất chính là vị pháo hôi lên sàn được ba chương này.

Bây giờ không biết tại sao Quý Trường Thư lại có thể hoàn hảo quay về nên Minh Từ Dập rất muốn làm bằng hữu với hắn.

Cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng không thể bị coi là cái đinh trong mắt chứ!

Y chưa muốn chết đâu!

Minh Từ Dập la hét ở trong lòng.

Nhưng sự thật chứng minh, hành động mang đồ ăn này của Minh Từ Dập chính là đang lấy lòng Quý Trường Thư, bởi vì Quý Trường Thư đã ăn sạch cái món chè ngọt đó không còn một miếng nào.