Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư

Chương 7: Thần đã ngưỡng mộ Nguyên vương điện hạ

Edit: Ryyou

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Minh Từ Dập vừa ra khỏi Ngự Thư Phòng chưa được mấy bước đã gặp phải hố cản đường.

Y nhìn Ngụy công công nở nụ cười yếu ớt cách đó không xa, thật sự là không hiểu, rõ ràng lúc trước Thái hậu muốn gϊếŧ y, tại sao bây giờ lại theo dõi y?

Hay là… Đây lại là một trận Hồng Môn yến?

Minh Từ Dập ngây ngốc -ing.

Y là một Quốc sư, nghe rất lợi hại nhưng trên thực tế lại không có lấy một chức quan, tất nhiên không thể kháng lại ý chỉ của Thái hậu.

Cho nên Minh Từ Dập chỉ từ chối vài câu, sau khi không thể thoát thân lập tức đi theo Ngụy công công.

Ngụy công công đưa Minh Từ Dập đến Ngự Hoa Viên, y cũng đã sớm lường trước được Thái hậu muốn y xuất hiện ở Đào Hoa Yến, nhưng y lại không thể đoán ra được mục đích của bà ta.

Trí thông minh đã hạn chế chí tưởng tượng của y.

Dân chúng Ngân Triều rất cởi mở, không phân biệt chỗ ngồi riêng biệt của nam nữ như trong các bộ tiểu thuyết khác muốn gặp mặt phải cách một bức bình phong.

Trái lại các thế gia công tử và các thiên kim có mối quan hệ thân thiết thường kết bạn cùng nhau ra ngoài du ngoạn là chuyện bình thường.

Đây cũng là vì Ngân Triều chủ trương tự do kết hôn, mặc dù vẫn cần lời của người mai mối nhưng càng khuyến khích nam nữ đặt nền tảng tình cảm trước.

Cho nên khi đến nơi Minh Từ Dập cũng không có cảm giác khó chịu với cô nương nào, trái lại có không ít cô nương lớn gan quan sát Minh Từ Dập.

Minh Từ Dập có một làn da đẹp bẩm sinh, môi hồng răng trắng. Quan trọng nhất là y không giống với những nam tử bên cạnh, thật sự chiếc khuyên tai bên trái kia cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người.

Đôi mắt của y lại có màu lam khác với người bình thường khiến cho người ta không nhịn được nhìn thêm vài lần. Càng khó tin khi dưới mắt trái y lại có một nốt lệ chi, nếu y tự nhận mình là nữ tử cũng có người tin.

Minh Từ Dập đi tới trước người Thái hậu cách đó không xa, chắp tay: "Thái hậu.”

Thái hậu cười nhẹ ban chỗ ngồi: "Quốc sư không cần đa lễ, ai gia nhìn ngươi giống như đang nhìn hài tử của mình vậy, cảm thấy thật sự rất vui mừng."

Minh Từ Dập ngồi xuống bên cạnh bà ta, y cúi đầu nói: "Đa tạ Thái hậu đã yêu mến, vi thần không dám nhận."

Thật muốn gϊếŧ bà ta, y chịu không nổi rồi.

Thái hậu lại cười nói: "Ai gia thấy tướng mạo của Quốc sư tuấn tú lịch sự lại đoan trang, tính tới hôm nay đã mười tám nhưng vẫn chưa thành gia lập nghiệp, nhớ tới Hoàng thượng mới mười sáu tuổi đã định xong hôn sự với Hoàng hậu nên không khỏi cảm thấy lo lắng thay Quốc sư.”

Bà ta thoáng dừng lại, nâng chén trà lên nhìn Minh Từ Dập. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ híp lại vô hình mang tới cảm giác áp bách: “Quốc sư sẽ không trách ai gia xen vào việc của người khác chứ?”

Minh Từ Dập: "...”

Y có hơi muốn gật đầu nhưng y biết, nếu y dám gật đầu thì chắc chắn y sẽ đổ máu ngay tại đây.

Cho nên Minh Từ Dập chỉ có thể ngoan ngoãn nói: "Trong lòng nương nương có hạ thần, đương nhiên trong lòng thần cảm kích không thôi.”

Chết tiệt.

Ngân Ôn đế là con của biểu muội bà ta và Vũ đế, bà ta còn không tha. Trong khi y còn không có quan hệ huyết thống với bà ta thì để ý tới y làm gì?

Tin bà ta mới không bình thường.

Minh Từ Dập thầm mắng chửi trong lòng.

Khương thái hậu hài lòng gật đầu, chợt cười nhìn về phía cô nương ngồi ở bên cạnh: "Quốc sư, vị này là Tĩnh Xu."

Bà ta cười nhẹ rồi nói: "Ai gia cảm thấy các ngươi rất xứng đôi, giống như trời sinh một căp vậy."

Minh Từ Dập theo bản năng nhìn sang Tĩnh Xu quận chúa, lại nhìn lướt qua Khương quý phi.

Khương quý phi hung hăng trừng mắt với y, cảm giác như muốn tính sổ với y tới nơi rồi.

Minh Từ Dập không ngờ người này lại thù dai như vậy.

Tĩnh Xu quận chúa có rất nhiều nét giống với mẫu thân của mình là Bình Nhạc trưởng công chúa. Mà Bình Nhạc trưởng công chúa lại thừa hưởng rất nhiều nét của Khương thái hậu nên Tĩnh Xu cũng có vài phần giống bà ta.

Lúc Thái hậu còn trẻ đã có vẻ ngoài diễm áp quần phương, mặc dù bây giờ mang theo dáng vẻ ung dung khó tả nhưng nếu so sánh thì Tĩnh Xu không có khí thế bức người như Khương thái hậu. Trái lại có hơi đơn thuần, nàng ta có đôi mắt sáng trong như vũng nước trong vắt thẳng thắng soi chiếu lòng người.

Tĩnh Xu quận chúa thấy Minh Từ Dập nhìn nàng ta cũng không hề tỏ ra e lệ mà còn đáp lại nụ cười của y. Hoạt bát, hào phóng giống như những chùm sáng chói mắt, khiến người khác cảm thấy ấm áp đến khó tin.

Thật ra trong ấn tượng của Minh Từ Dập về Tĩnh Xu quận chúa này không đến nỗi nào.

Trong sách có miêu tả mặc dù Khương quý phi là người bên cạnh Khương thái hậu nhưng không làm ra mấy chuyện đòi mạng người hơn nữa nàng ta chỉ một lòng đặt hết tâm tư lên người Ngân Ôn để, dùng hết tâm cơ cũng vì để tranh sủng.

Mà vị Tĩnh Xu quận chúa này lại là một đóa thanh liên của Khương thái hậu.

Nàng ta không bị Khương thái hậu và Bình Nhạc trưởng công chúa hun đúc thành mỹ nhân rắn rết, trái lại là một nữ hài tử lương thiện có phần hơi đơn thuần,

Nhưng một người như vậy lại trở thành vật hy sinh của quyển sách này.

Trong sách có viết vì Tĩnh Xu quận chúa muốn cầu tình với Ngân Ôn đế mà chống lại mẫu thân với ngoại tổ mẫu của mình. Sau đó nàng ta bị đưa đến Tây Vực hoà thân cuối cùng chết ở trên đường đi.

Chuyện này cũng khiến cho tâm lý của Trưởng công chúa trở nên bất thường, một hai đổ hết tội lỗi lên người Ngân Ôn đế, trút hết mọi hận ý lên người hắn.

Minh Từ Dập nhìn đôi mắt trong suốt của Tĩnh Xu quận chúa, thầm nghĩ đáng tiếc.

Quyển sách này là như vậy.

Người tốt luôn phải hy sinh.

Tĩnh Xu quận chúa chớp chớp mắt, Khương thái hậu nhìn hai người đối mặt với nhau, nụ cười khóe miệng không kìm được sâu thêm, sau đó bà ta lại hỏi: "Tĩnh Xu, con cảm thấy Quốc sư như thế nào?

Tĩnh Xu quận chúa đỏ mặt, cuối cùng cũng rũ mắt xuống, ngại ngùng nói: "Quốc sư ca ca rất đẹp."

Minh Từ Dập được khen nhưng không có mấy phần hào hứng.

Khương thái hậu nhìn Tĩnh Xu quận chúa đầy cưng chiều, nhưng lại coi Tĩnh Xu quận chúa như quả cân trong tay.

Bà ta muốn gả Tĩnh Xu cho y từ đó lôi kéo y để y đứng về phía bọn họ.

Cho nên Minh Từ Dập vội vàng đứng dậy chắp tay: "Đa tạ Quận chúa yêu thích, nhưng thần thân không có công danh lại không có chức quan, dĩ nhiên không xứng với Quận chúa."

Khương thái hậu nhìn Minh Từ Dập một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó bà ta lại quét tầm mắt với các thiên kim trong vườn: "Nếu Quốc sư đã không thích Tĩnh Xu? Vậy cũng không sao, vừa hay ai gia còn muốn giữ Tĩnh Xu một hai năm. Trong vườn này có nhiều kiều hoa, Quốc sư có thích đóa hoa nào không?

Minh Từ Dập không nhúc nhích, cũng không nhìn thiên kim khác, chỉ nói: "Chẳng lẽ nương nương đã quên một chuyện?"

Khương thái hậu hơi ngước mắt lên: "Chuyện gì?”

Minh Từ Dập đứng thẳng lưng lên nhìn thẳng Khương thái hậu: "Trong cung yến trước đó không lâu, Nguyên vương điện hạ đã bày tỏ tấm lòng của mình với thần."

Bàn tay đang bưng chén trà của Khương thái hậu khẽ siết chặt, bà ta cười nói: "Từ nhỏ thằng bé Trường Thư này đã không giống như người thường nhưng Ngân Triều ta không đi theo đường lối ép mua ép bán, nên ngươi không cần sợ hãi."

Ta sợ cái búa.

Minh Từ Dập thầm trợn mắt trong lòng, y sợ nhất chính là lão yêu bà trước mặt này!

Mặc dù Quý Trường Thư rất đáng sợ.

Nhưng hắn cũng chỉ dùng cách thức thô bạo đơn giản nhất để thoát thân mà thôi, y sợ cái gì?

Người ta cũng không thật sự thèm muốn cơ thể của y!

Minh Từ Dập: "Không khéo.”

Y cười khẽ nói: "Thần ngưỡng mộ Nguyên vương điện hạ đã lâu. Hiện giờ biết được trong lòng của điện hạ có thần, dĩ nhiên trong lòng thần không thể chứa thêm người khác được."

Y dừng một chút, bày ra biểu cảm hoài niệm và khao khát: "Lúc trước thần vẫn không dám mong ước nhiều nhưng bây giờ lúc nào cũng cảm thán chỉ hận không thể gặp lại điện hạ. Hối tiếc không có duyên gặp lại một lần, ngày đêm nhớ nhung điện hạ. Trong lòng thần chỉ toàn là điện hạ, tấm lòng của thần đã sớm chỉ có mỗi mình điện hạ.”

Ảnh đế Minh Từ Dập không thể kìm chế đắm chìm trong diễn xuất vượt qua thiên nhân của mình, nên không chú ý tới rốt cuộc có một thị nữ bên cạnh vị thiên kim kia thoáng nhìn qua y, sau đó khóe miệng với đuôi mắt đều cụp xuống.

Thái hậu nghe thấy một tràng thổ lộ tâm tình của y không cảm động rơi lệ trái lại trong lòng càng trùng xuống.

Sát ý trong lòng bà ta nổi lên, cuối cùng bà ta vẫn quyết định buông tha quân cờ tốt này.

Khương thái hậu khẽ mỉm cười: "Ai gia cũng không trách ngươi, không nghĩ tới Quốc sư lại lưỡng tình tương duyệt với Trường Thư như thế này nhưng mà cũng tốt.”

Trong lời nói của bà ta ẩn chứa hàm ý: "Từ nhỏ Trường Thư đã không hay thân cận với ai. Bây giờ lại có được một người nhất kiến chung tình như vậy, tất nhiên ai gia cũng thấy vui mừng. Chỉ là xưa nay Ngân Triều ta không có tiền lệ phu phu, nên con đường sau này Quốc sư và Trường Thư phải đi sẽ gặp đôi chút khó khăn."

Khương thái hậu nhìn Minh Từ Dập với ánh mắt nhu hòa: "Nếu có gì khó xử thì cứ nói với ai gia."

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Minh Từ Dập vang lên, y giống như một con mèo nhạy cảm cảm nhận được thiên địch đang tiếp cận mình khiến lông khắp người muốn nổ tung.

Minh Từ Dập đã được chứng kiến thủ đoạn của Thái hậu qua《 Đoạt Sát 》, tất nhiên y tin rằng đây không thể nào là lời nói thật lòng của Khương thái hậu.

Nhưng Minh Từ Dập chỉ có thể diễn tiếp với Thái hậu, y chắp tay tạ ơn, lại kiếm chuyện rời đi trước. Lần này Khương thái hậu không dây dưa nữa mà gật đầu đồng ý luôn.

Sau khi Minh Từ Dập rời đi, sự dụng tâm kín đáo trong Đào Hoa Yến cũng tản đi. Khương thái hậu thu lại nụ cười trên mặt, bà ta liếc mắt nhìn Tĩnh Xu quận chúa thì thấy nàng ta đang miên mang nhìn về phía xa suy nghĩ.

Khương thái hậu vừa liếc mắt đã nhìn thấy: "Sao vậy? Con để ý Minh Từ Dập à?”

Tĩnh Xu quận chúa đỏ mặt: "Tướng mạo của y rất đẹp... Hơn nữa ngoại tổ mẫu, lúc trước con đã gặp y một lần ở từ xa, y là người rất tốt."

Khương thái hậu nhếch môi: "Vậy thì có ích lợi gì, con không nghe y nói gì sao?”

Tĩnh Xu quận chúa lắc đầu, trong đôi mắt trong suốt hiện lên biểu cảm nghiêm túc: "Con có thể nhìn ra y đang lừa người."

Khương thái hậu nhìn Tĩnh Xu quận chúa một cái, hài lòng cười: "Không sai.”

Bà ta nhìn hướng Minh Từ Dập đã rời đi, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: "Trái lại cũng lâu lắm rồi ta chưa từng thấy ai dám cả gan trợn mắt nói dối trước mặt ta."

Minh Từ Dập không biết mình đã bị nhìn thấu từ lâu, sớm leo lên xe ngựa quay về chỗ mình ở.

***

Ban đêm.

Một thị nữ có tướng mạo bình thường nhanh chóng lách mình vào Nguyên vương phủ, trước khi bị cung tiễn thủ bắn thì lấy ra ngọc bội của mình, cung tiễn cách đó không xa lập tức thu lại sau đó có một gã sai vặt vội vàng đi tới: "Sao hôm nay lại tới đây?"

Thị nữ chắp tay nói: "Song Khải đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Nguyên vương điện hạ.”

Song Khải nhíu nhíu mày, giống như cảm thấy phiền toái: "Hôm nay chủ tử phát bệnh... Ngươi không thể gặp được."

Thị nữ không đi: "Hôm nay Quốc sư đã tới Đào Hoa Yến."

Quý Trường Thư đang điều tra Minh Từ Dập, đây là chuyện mà tất cả những người hầu hạ Quý Trường Thư đều biết. Hôm nay nghe được tin tức của Minh Từ Dập, tất nhiên Song Khải không dám tự mình quyết định, nên nói: "Vậy ngươi chỉ có thể báo cáo dưới hành lang."

Hắn dừng một chút: "Cũng vì suy nghĩ cho an toàn tính mạng của ngươi."

Thị nữ đáp ứng.

Thị nữ được đưa tới dưới hành lang. Nàng ta cúi đầu hành lễ: "Vương gia thiên tuế."

Quý Trường Thư vẫn chưa trả lời, thị nữ cũng không vội chỉ tiếp tục nói: "Hôm nay Quốc sư đã tới chỗ Thái hậu tổ chức Đào Hoa Yến, Thái hậu muốn Quốc sư cưới Tĩnh Xu quận chúa nhưng Quốc sư đã cự tuyệt."

Thị nữ dừng một chút, giương giọng nói: "Quốc sư nói y đã sớm ngưỡng mộ điện hạ, còn nói rốt cuộc trong lòng không chứa nổi người khác."

Nàng lớn tiếng nói, ám vệ của Quý Trường Thư đều là cao thủ nên dĩ nhiên có thể nghe được rõ ràng.

Song Khải đứng ở bên cạnh giống như gặp quỷ, sau đó cửa phòng đóng chặt lại bị người mở ra, biểu cảm phức tạp nói với Song Khải đứng bên ngoài: "Chủ tử muốn ngươi thuật lại nguyên văn lời của Quốc sư.”