Edit: Ryyou
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
"Chủ tử." Giáng Tử vội vàng tiến lên chắp tay với Minh Từ Dập: "Phía trước truyền xuống tin tức. Lúc thượng triều Thái hậu một hai gây khó dễ với Lý phó tướng dưới trướng Nguyên vương đã tham ô."
Tay Minh Từ Dập đang cho cá ăn khẽ dừng lại, y bất ngờ nhìn về phía Giáng Tử: "Sao mới hôm nay đã bắt đầu gây khó dễ rồi?"
Không nên như vậy!
Sao lại sớm như vậy?
Trong đầu Minh Từ Dập như một mớ hỗn độn.
Đầu tiên là Quý Trường Thư thoát ly khỏi quỹ đạo trong sách an toàn trở về, bây giờ Lý phó tướng lại gặp chuyện sớm hớn...
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Minh Từ Dập nhíu mày.
Chẳng lẽ bởi vì lời tiên tri của y mà cốt truyện bị đẩy nhanh sao?
Đầu óc của Minh Từ Dập không phải thuộc dạng thông minh, càng không nghĩ tới Khương thái hậu đang sốt ruột vì sự quay về hoàn hảo không bị tổn hại gì của Quý Trường Thư.
Giáng Tử còn chưa đáp câu, một gã sai vặt khác đã vội vàng chạy vào: "Chủ tử! Tình huống đảo ngược! Nguyên vương điện hạ không chỉ bắt được thóp của Ngự sử mà còn bảo vệ được Lý phó tướng. Đồng thời kéo theo Ngự sử xuống nước. Sau đó đã được Hoàng thượng xử tử, Thái hậu cũng không nói được gì!"
Minh Từ Dập nhìn chằm chằm vào gã sai vặt: "Nguyên vương đã sớm có chuẩn bị hay là tới nơi mới phát huy?"
Gã sai vặt đối diện với ánh nhìn chằm chằm của y hơi co người lại: "Theo như lời thuộc hạ nghe được giống như người đã có chuẩn bị mà tới."
Không đúng.
Không đúng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Lúc này Minh Từ Dập cảm thấy chỉ số thông minh của mình hoàn toàn không đủ dùng.
Tại sao Quý Trường Thư là có chuẩn bị từ sớm như vậy?
Chẳng lẽ hắn cũng... sống lại?
Minh Từ Dập nuốt nước miếng, đột nhiên có hơi sợ hãi.
Nếu như Quý Trường Thư sống lại vậy kiếp trước của hắn có y không?
Nếu có thì kết cuộc của y là gì?
Nếu không....
Không có thì xong đời rồi!
Minh Từ Dập rơi lệ.
Khó trách tại sao Quý Trường Thư lại hoài nghi y như vậy, lúc nào cũng thăm dò y!
Nếu bây giờ y quỳ xuống cầu xin Quý Trường Thư ba ba bỏ qua cho y. Bày tỏ lòng trung thành của mình thì có còn tác dụng không?
Biết trước như vậy thì tối qua y đã không đi trêu chọc hắn rồi!
Nội tâm Minh Từ Dập tự tát lên cái miệng ăn nói đê tiện này của mình một cái.
Y phải rớt nước mắt vì sự thiếu chín chắn của mình lúc trước.
Nhưng mà nếu phải để Minh Từ Dập nói thật thì y vẫn cảm thấy rất hào hứng.
Lý phó tướng không phải là người xấu ngược lại còn là một người rất tốt. Minh Từ Dập thấy hắn có thể thoát khỏi kiếp nạn này cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngân Ôn đế và Khương thái hậu đã phải hy sinh quá nhiều người trong cuộc tranh đấu này. Mặc dù Minh Từ Dập không dám phóng đại nói rằng nhất định mình sẽ cứu tất cả mọi người, nhưng y vẫn muốn có thể cứu được một người.
Dù sao trong tương lai bọn họ cũng là trụ cột cho quốc gia.
***
Giữa tháng ba, hoa đào trong cung đã nở rộ vô cùng đẹp, lúc Minh Từ Dập đi ngang qua Ngự Hoa Viên cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Mà lúc này, Khương quý phi cũng mở Đào Hoa Yến chiêu đãi các vị đại thần thiên kim vào cung.
Ngay cả Tĩnh Xu quận chúa cũng có mặt.
Nhìn vào có vẻ như Đào Hoa Yến do Khương quý phi làm chủ nhưng thật ra không phải.
Minh Từ Dập cũng biết rõ đây là ý của Khương thái hậu. Bà ta đang muốn chọn vài người bên mình nhét vào bên cạnh Ngân Ôn đế.
Trùng hợp sao ngày hôm đó Minh Từ Dập cũng được Ngân Ôn đế triệu vào trong cung. Y vừa bước vào thư phòng, đã thấy Quý Trường Thư ngồi đối diện Ngân Ôn đế.
Hắn là quân nhân, ngồi trên kháng đối với hắn mà nói có chút khô nóng, nhưng Minh Từ Dập thì không giống vậy.
Y chỉ là một Quốc sư tay trói gà không chặt. Dù đã ở phương Bắc ba thanh nhưng vẫn không chịu nổi khí hậu lạnh lẽo ở đây.
Cho nên Minh Từ Dập không hề có chút gánh nặng ngồi bên cạnh Ngân Ngân Ôn đế: "Khương quý phi mở Đào Hoa Yến náo nhiệt thật."
Y muốn đi tới được Ngự Thư Phòng phải đi ngang qua Ngự Hoa Viên nên cũng nghe được tiếng cười duyên phát ra từ bên trong.
Ngân Ôn đế khẽ gật đầu, nói đùa một câu: "Lại nói Quốc sư cũng đã mười tám, nên lập gia đình rồi."
Minh Từ Dập vừa nghe hắn nói đã thấy nhức đầu: "Đừng mà.”
Y đưa tay khẽ vuốt tua rua bên tai mình: "Thần sẽ không thành hôn đâu.”
Nếu như thật sự cưới thì cũng là cưới phu quân về.
Minh Từ Dập nhỏ giọng bác bỏ.
Quý Trường Thư ngước mắt nhìn Minh Từ Dập một cái: "Không phải y là tiên nhân sao? Tiên nhân vẫn cần phải thành hôn sao?
Minh Từ Dập: "?”
Làm sao, tiên nhân thì không có quyền yêu đương sao?
Ngân Ôn đế nhìn hai người bọn họ một cái, khẽ cười nói: "Trái lại trẫm cũng quên, Trường Thư đệ với Quốc sư..."
Vốn dĩ Minh Từ Dập định mở miệng oán hận Quý Trường Thư, lại nghe thấy lời của Ngân Ôn đế. Trong lúc nhất thời, ngớ người: "Bệ hạ, hắn chưa nói với người, vì hắn muốn thoát thân mới đốt lửa lên người thần à?"
Ngân Ôn đế nhướng mày: "Ngược lại xem ra, Quốc sư rất hiểu Trường Thư nhỉ.”
Hắn hơi dừng lại, làm như lơ đãng nhắc tới: "Lúc trước ngươi cứ khăng khăng năm nay Trường Thư khải hoàn quay về. Lúc đầu trẫm còn không tin, không ngờ Trường Thư lại thật sự lên đường.”
Minh Từ Dập im lặng.
Kỳ thật y biết Ngân Ôn đế cố ý nói như vậy.
Ngân Ôn đế biết rõ tính cách của Quý Trường Thư như thế nào, hắn u ám không dễ tiếp cận, ngay cả một người bạn tốt để thổ lộ tâm tình cũng không có.
Đây là biểu hiện của chứng trầm cảm tự kỷ tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, người làm huynh trưởng như Ngân Ôn đế rất hy vọng Quý Trường Thư có thể tìm được một người bạn.
Hắn muốn Minh Từ Dập xưng huynh gọi đệ với Quý Trường Thư.
Nhưng chuyện này còn khó hơn so với tưởng tượng của Ngân Ôn đế.
Bởi vì sau khi Quý Trường Thư có nghe thấy hắn nói cái gì cũng không có bất kỳ phản ứng nào của người bình thường nên có. Trái lại còn nặng nề nhìn Minh Từ Dập một cái, giống như bản thân mình đang bị xúc phạm vậy.
Minh Từ Dập cảm thấy đau đầu, vốn dĩ người này không hề suy nghĩ theo hướng bình thường.
Minh Từ Dập chỉ có thể nói: "Bệ hạ, thần có tính toán. Tất nhiên sẽ biết rõ."
Y thoáng dừng lại, nói tiếp: "Chẳng qua số lần thần gặp Nguyên vương điện hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà Nguyên vương điện hạ là thiên nhân chi tử, sao có thể nhất kiến chung tình với thần?”
Không thể thân cận thì sớm tự mình giữ khoảng cách là tốt nhất.
Đây là nguyên tắc trước sau như một của Minh Từ Dập, nếu y dám thuận cọc leo lên e là Quý Trường Thư sẽ chặt đứt cọc của y rồi nhét vào trong miệng y mất.
Minh Từ Dập đã chứng kiến được thủ đoạn tàn ác của người này ở trong sách.
Dù sao trong sách cũng nhiều lần miều ta thủ đoạn của Quý Trường Thư để tôn lên sự lợi hại của Khương thái hậu.
Có thể bóp chết người như vậy, xác thật bản lĩnh của Khương thái hậu rất cao.
Thấy Minh Từ Dập nói như vậy, Ngân Ôn đế không đành lòng cảm thấy có hơi thất vọng nhưng hắn không nói nữa, chỉ nói: "Lần này trẫm để ái khanh đến đây là muốn thương thảo chuyện Đoan Ngọ với khanh."
Đoan Ngọ hằng năm sẽ tổ chức đua thuyền rồng trên kênh đào Kinh Trung, đây cũng là tập tục bao năm qua.
Mà năm ngoái Khương thái hậu đã thu liễm đi vài phần, không đoạt được vị trí thứ nhất của Ngân Ôn đế. Nhưng trong sách đã viết vì năm nay Quý Trường Thư rơi đài, Khương thái hậu cũng lớn mật vượt qua thuyền rồng của Ngân Ôn đế giành vị trí thứ nhất.
Lúc đó Ngân Ôn đế còn nói không sao.
Minh Từ Dập hơi suy nghĩ: "Bệ hạ, cuộc đua thuyền rồng năm nay không cần quá để ý tới thắng thua. Cứ cho phép các nhà xuất chiến, chia thành mấy trận."
Y dừng một chút, nhìn về phía Quý Trường Thư: "Nguyên vương điện hạ sẽ tách riêng đi bên ngoài đề phòng Thái hậu. Nếu Thái hậu dám vượt qua, lúc đó chỉ cần người vượt qua bà ấy là được. Không biết bệ hạ nghĩ như thế nào?”
Tác phong làm việc của Minh Từ Dập luôn chú ý tới ổn thỏa. Nếu trong sách nói Khương thái hậu sẽ vượt qua, vậy thì y phải chuẩn bị tốt để vượt qua.
Mặc dù y không biết tại sao Quý Trường Thư có thể sống sót nhưng chú ý thì vẫn nên chú ý.
Ngân Ôn Đế im lặng trong chớp mắt: "Chẳng lẽ lần này Thái hậu dám phá vỡ quy tắt trước kia?"
Minh Từ Dập vân vê vành tua rua màu xanh đậm bên tai trái của mình, thở dài: "Dù sao đó cũng không phải là quy tắt trên giấy trắng mực đen, bệ hạ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn."
Ngân Ôn đế không đưa ra quyết định, chỉ nhìn Quý Trường Thư: "Trường Thư nghĩ thế nào?”
Quý Trường Thư thản nhiên nói: "Có thể.”
Quý Trường Thư dứt câu còn ngước mắt nhìn Minh Từ Dập một cái.
Minh Từ Dập luôn cảm thấy tầm mắt của hắn mang theo chút ý vị khó nói, giống như bị thứ ma quỷ nào đó theo dõi.
Minh Từ Dập cảm thấy tê dại hết da đầu.
Y thà đối diện với Khương thái hậu còn hơn ngồi cùng một chỗ với hắn.
Y cũng không biết mình đã nói sai cái gì!
Tại sao Quý Trường Thư lại nhìn y như vậy!
Minh Từ Dập khóc bạo trong lòng.
Quý Trường Thư đã gật đầu, Ngân Ôn đế cũng không có dị nghị gì khác, hắn nói: "Đúng là giải quyết chính sự ngày hôm nay có hơi mệt mỏi."
Minh Từ Dập vừa nghe câu mở đầu của hắn thầm thốt lên không hay, sau đó chợt nghe Ngân Ôn đế cười nói: "Quốc sư có thể kể chuyện ở tiên giới cho trẫm nghe không?"
Minh Từ Dập yên lặng nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Quý Trường Thư.
Nếu Ngân Ôn đế không phải Hoàng đế, thì thật sự y rất muốn nói một câu "Không thể".
Nhưng y không thể.
Một bên, là sài lang hổ báo.
Một bên là Cửu Ngũ Chí Tôn.
Y đã làm sai cái gì mà phải trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên như vậy!?
* Băng hỏa lưỡng trọng thiên (冰火两重天): trong thời gian ngắn đã phải trải qua hai sự kiện hoàn toàn tương phản nhau, đồng nghĩa với ‘thiên đường và địa ngục song song’.
Thật sự Minh Từ Dập không dám nhiều lời trước mặt Quý Trường Thư.
Y sợ mình càng nói càng sai.
Y không muốn bị tên ác quỷ này để mắt tới.
Nhưng người đưa ra yêu cầu này lại là Ngân Ôn đế, y có thể làm sao bây giờ?
Y chỉ có thể thầm rơi nước mắt ở trong lòng, nói: "Đương nhiên có thể."
Minh Từ Dập suy nghĩ một chút: "E là những chuyện lúc trước đã kể cho bệ hạ thì người đã thuộc làu làu, không bằng hôm nay thần nói cho người thứ gì đó mới mẻ hơn?"
Y dừng một chút, từ từ nói: "Mặc dù Ngân Triều thịnh hành nam phong, nhưng nếu muốn cưới hỏi đàng hoàng thì cơ bản lại không thể."
“Nhưng bọn thần vẫn có thể cưới nhau.” Minh Từ Dập cười, trong giọng nói mang theo vẻ hoài niệm và cảm khái: "Mặc dù không phải quốc gia nào của bọn thần cũng có thể, nhưng ít nhất ở quốc gia khác có thể được tiếp nhận."
Ngân Ôn đế nghe y nói vậy, hơi trầm ngâm: "Quốc sư là?”
Minh Từ Dập gật đầu, thản nhiên nói: “Lúc trước thần đã từng nói với bệ hạ. Từ nhỏ thần đã không giống với người bình thường, càng không có hứng thú với những cô nương nhà khác nhưng ta lại có hứng thú với nam nhân.”
Như vậy…
Chắc Ngân Ôn đế sẽ không chỉ hôn cho y đâu ha?
“Như thế này mà gọi là khác người sao?" Quý Trường Thư ngước mắt lên nhìn y: "Rất bình thường mà.”
Minh Từ Dập hơi dừng lại, trong lòng lại nở nụ cười ấm áp.
Lời này… Ca ca của y cũng từng nói với y như vậy.
Minh Từ Dập lẩm bẩm nói: "Người vậy mà còn biết an ủi người khác, đúng là gặp quỷ."
Biểu cảm trên gương mặt của Quý Trường Thư vẫn không thay đổi: "Bản vương giống ngươi. Mà theo ý của ngươi thì bản vương cũng khác với người thường?"
Minh Từ Dập: "...”
Chết tiệt.
Quên chuyện này đi!
Không.
Không phải lúc trước Quý Trường Thu muốn chối bỏ trách nhiệm nên mới nói vậy sao???
Hắn thật sự là gay???
Không phải nói đồng tính sẽ cảm ứng được lẫn nhau sao?
Sao y lại không cảm giác được?
Minh Từ Dập cẩn thận nhìn Quý Trường Thư một cái, thầm nghĩ tôn Phật này không giống như sẽ thích nam, phải nói là không bao giờ thích ai mới đúng.
Ngân Ôn đế nhìn Minh Từ Dập rồi nhìn Quý Trường Thư thì cảm thấy buồn cười. Hai người này, một người thích nhảy nhót một người âm trầm, không hiểu sao tính cách trống đánh xuôi kèn thổi ngược này va vào cùng một chỗ lại có cảm giác oan gia yêu thích.
Quý Trường Thư bắt lấy ánh mắt của Từ Minh Dập, lạnh lùng nói: "Còn nhìn nữa sẽ móc mắt ngươi."
Minh Từ Dập: "...”
Không hiểu sao y lại nghĩ tới hộp sữa đỏ nào đó.
Rất hợp với Quý Trường Thư (?)
Tác giả có lời muốn nói: Dập nhãi con a, ngươi có phải hay không quá coi thường Ngân Ôn đế.