Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư

Chương 5: Nói lời vô nghĩa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi

Edit: Christ

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Minh Từ Dập thuận lợi tiến vào Nguyên vương phủ, không khỏi cảm thấy sợ hãi trước cảnh vật và bài trí của Nguyên vương phủ.

Nơi này quả thực chính là hoàng cung phiên bản nhỏ nha!

Minh Từ Dập sinh sống ở kinh thành một năm nay cũng coi như gặp qua không ít đồ tốt, liếc cái biết ngay hàng tốt hay xấu, hiện tại chỉ cần đảo qua một lượt liền nhìn ra giá trị của đồng tiền, chứ chưa cần nói đến sự trân quý chi tiết.

Ngân Ôn đế quả nhiên cưng chiều người đệ đệ này!

Minh Từ Dập ngưỡng mộ.

Kỳ thật y cũng có một ca ca.

Ca ca y còn vì cứu y mà…

Tâm trạng của Minh Từ Dập đột nhiên chùng xuống.

Ca ca đối xử với y rất tốt.

Y không thể nào quên được bản thân lúc ấy vô dụng mới khiến ca ca mình gặp chuyện không may.

Minh Từ Dập được hạ nhân vương phủ dẫn đường, bất giác nhìn thấy Quý Trường Thư ở mái đình tám góc trong hoa viên.

Gã gia đinh đứng bên cạnh Quý Trường Thư, giống như đang bẩm báo chuyện gì đó với Quý Trường Thư.

Quý Trường Thư nhận ra bọn họ đang đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Minh Từ Dập và hạ nhân đứng bên cạnh Minh Từ Dập: “Ai cho y vào?”

Giọng hắn âm trầm, trong đó mang chút giông bão nổi lên, lúc này ngay lập tức khiến cho gã gia đinh bên cạnh Minh Từ Dập run sợ đến mức quỳ rạp xuống đất.

Trong lòng Minh Từ Dập hơi động, khuôn mặt lộ vẻ trước nay vô cùng thân thuộc kéo hạ nhân đứng dậy, ngồi xuống đối diện Quý Trường Thư: “Người làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ngoài mặt nói đối với thần nhất kiến chung tình, còn không cho thần vào phủ. Vương gia, lời yêu này của người có phải hơi rẻ rồi không?”

Lời này nói ra, gã gia đinh bên cạnh Quý Trường Thư toát mồ hôi lạnh đầy đầu.

Dám có can đảm đùa giỡn với Vương gia nhà hắn, ngoại trừ Hoàng thượng ra, người thế này rõ ràng lần đầu hắn gặp.

Động tác của Quý Trường Thư hơi ngừng lại, hắn sầm mặt nhìn Minh Từ Dập, ngay khi gã gia đinh nghĩ Minh Từ Dập sắp bị gϊếŧ, Quý Trường Thư mở miệng: “Song Thành, châm trà.”

Song Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Quý Trường Thư, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin.

Minh Từ Dập đặt tay lên bàn đá, nhẹ nhàng nắm chặt: “Song Thành, không nghe chủ tử nhà ngươi nói gì sao?”

Song Thành ngay tức khắc rót chén trà đưa sang cho Minh Từ Dập, Minh Từ Dập híp mắt cười giống tiểu hồ ly, con ngươi màu lam kia lóe lên tia gian xảo: “Thần tới tìm người là có việc.”

Quý Trường Thư thản nhiên liếc y một cái, không nói gì thêm.

Minh Từ Dập cũng không giận, y tiếp tục nói: “Nếu thần nhớ không lầm, thuộc hạ của người có một vị Phó tướng họ Lý phải không?”

Quý Trường Thư nghe vậy bình tĩnh ngước lên nhìn y, ý bảo y nói tiếp.

Minh Từ Dập không phát hiện ra điểm khác thường của hắn, chỉ nói: “Phe cánh cửa Thái hậu muốn vu khống hắn tội tham ô, người cẩn thận một chút.”

Y dừng một chút: “Đừng để bọn họ thành công, bằng không các tướng sĩ trung thành với Hoàng thượng sẽ lạnh lòng.”

Ưng mâu Quý Trường Thư hơi rủ xuống: “Ngươi thật sự biết bói toán?”

Minh Từ Dập cảm thấy trọng điểm của hắn hơi quái lạ: “Trước hết người đừng hỏi thần biết không, thần là người thuộc phe ca ca của người, người phải nghe lời ca ca người nói chứ…Việc này rất quan trọng, mấy ngày tới Thái hậu nhất định sẽ gây khó dễ, người đừng lơ là.”

Quý Trường Thư không mặn không nhạt đáp lại.

Minh Từ Dập dù sao vẫn cảm thấy thái độ của hắn quá mức gật cho có lệ, dường như nói không lọt được vào tai hắn, y không khỏi dặn thêm một câu: “Người không tin thần hay sao? Vương gia, chính người đứng trước mặt nhiều người nói thích thần. Nếu người còn không tin, thì thần sẽ khóc đến chết mất.”

Có lẽ Quý Trường Thư chưa bao giờ gặp qua một ai ở trước mặt hắn vui đùa cùng hắn, hôm nay Minh Từ Dập liên tục phá lệ, Quý Trường Thư thật không cảm thấy Minh Từ Dập đặc biệt, chẳng qua có chút ngoài ý muốn.

Bất ngờ đổi lại bất ngờ, Quý Trường Thư lạnh nhạt trầm giọng xuống: “Nói lời vô nghĩa nữa sẽ cắt lưỡi ngươi.”

Minh Từ Dập: “...”

Trong sách nói hắn u ám bạo ngược quả thật không sai.

Lưỡi mình đương nhiên phải giấu kỹ chút, Minh Từ Dập nghe Quý Trường Thư thốt ra lời này, trực tiếp nâng chung trà lên uống cạn, rồi đứng dậy hướng Quý Trường Thư chắp tay thi lễ: “Cáo từ.”

Nói xong y lại đường hoàng rời đi, nghiễm nhiên đem nơi này trở thành nhà mình.

Quý Trường Thư thâm trầm nhìn cảnh tượng Minh Từ Dập rời đi, ngữ khí lạnh đến mức chết người: “Song Thành, tra được gì không?”

Song Thành cúi đầu hơi khom người: “Tiểu nhân tra được Minh công tử từ trên núi xuống, dọc đường gặp đạo tặc bị gϊếŧ, xong bị người ta ném xác ra bãi tha ma, khoảng một năm trước xuất hiện ở kinh thành, chuyện sau đó chủ tử ngài đều đã biết.”

Quý Trường Thư nhíu mày: “Còn chuyện ấy?”

Song Thành cúi đầu càng thấp hơn: “Thuộc hạ vô năng.”

“Tra lại.”

Quý Trường Thư lạnh lùng nói: “Bổn vương không tin có người thật sự có thể tiên đoán tương lai.”

Song Thành cung kính tuân lệnh.

Đến khi Minh Từ Dập trở về phủ đệ, lúc này y mới phát giác ra ngữ khí khi Quý Trường Thư hỏi “ngươi thật sự biết bói toán” có chút sai sai.

Y suy nghĩ hồi lâu, cũng không hiểu sai chỗ nào.

Y làm Quốc sư vốn không phải dựa vào chỉ số thông minh, mà dựa vào bản thân đang nắm kịch bản trong tay.

Nếu thật sự muốn y nhúng tay vào cuộc chiến quyền mưu này, y có thể chết không toàn thây, ngồi không cũng trở thành vật hy sinh.

Cho nên Minh Từ Dập… quyết đoán lựa chọn không nghĩ tiếp.

Dù sao nghĩ cũng không thông, y nghĩ làm gì?!

“Chủ tử.”

Giáng Tử hướng Minh Từ Dập khẽ xoay người cúi đầu: “Sao chủ tử lại ra ngoài lần nữa?”

Minh Từ Dập nói với nàng chuyện đi tìm Quý Trường Thư, lại nói: “Hiện giờ Thái hậu nắm giữ kỵ binh canh giữ hoàng cung, ta thật sự lo một ngày nào đó bà ta sẽ gây ra một trận cung biến.”

Giáng Tử: “Chủ tử đã gặp Nguyên vương điện hạ rồi.”

Lời này của nàng là lời chắc chắn, Minh Từ Dập cũng gật đầu: “Tính tình hắn tốt hơn so với tưởng tượng của ta, ta còn nghĩ hắn là một người âm khí bất định.”

Giáng Tử thoáng nói: “Lúc trước nô tỳ từng đứng từ xa ngó Nguyên vương một cái…Người này sâu không lường được.”

Minh Từ Dập đồng ý: “Hắn rất lợi hại…Nguyệt Bạch có thể nấu bữa ăn khuya không? Ta đang rất đói.”

Đối với giờ giấc sinh hoạt tự nhiên của Minh Từ Dập, Giáng Tử sớm lĩnh ngộ được, nàng khẽ cười ứng đối: “Nguyệt Bạch chờ người lâu rồi.”

Minh Từ Dập hài lòng gật đầu, chân đi nhanh hơn.

Nguyệt Bạch là tỳ nữ Ngân Ôn đế ban cho y, có trù nghệ tuyệt vời, dù sao rất được lòng Minh Từ Dập là được.

Nguyệt Bạch từng là nữ ngự trù sư, Ngân Ôn đế ban thưởng Nguyệt Bạch cho Minh Từ Dập, không thể nghi ngờ vô cùng tin tưởng Minh Từ Dập.

Trong lòng Minh Từ Dập biết rõ, hiện tại trên dưới quân thần đều nói Ngân Ôn đế tin tưởng y.

Ngân Ôn đế cũng biết chính mình thực sự rất thích y.

Nhưng thích là thích.

Thiên tử lòng dạ đa nghi…

Minh Từ Dập không đề phòng, cũng không cho rằng Ngân Ôn đế có thể toàn tâm toàn ý tin cậy vào mình.

Minh Từ Dập rẽ vào sân nhà mình, chỉ thấy một tỳ nữ bạch y ngồi xổm bên bàn trà, đang rửa ấm trà.

Tỳ nữ bạch y kia nghe thấy động tĩnh, đứng dậy hướng Minh Từ Dập hành lễ: “Chủ tử.”

Minh Từ Dập khoát tay, lại gần bàn trà ngồi xuống, đúng lúc tỳ nữ kia hé môi tươi cười: “Hiện tại chủ tử cần phải dùng bữa?”

Dáng vẻ của nàng vô cùng đẹp, không giống như tỳ nữ nhà ai mà là tiểu thư khuê các, mặt mày tựa tranh vẽ, khí khái toàn thân cũng không tầm thường.

Trái ngược với khí khái giang hồ của Giáng Tử, nàng rất dịu dàng.

Đó chính là Nguyệt Bạch.

Nguyệt Bạch trước mười tuổi chính là tiểu thư quan gia, cha kế thân mang tội, gia cảnh bắt đầu sa sút, cuối cùng bị bán vào cung làm trù nương.

Minh Từ Dập thương tiếc nàng, liền giữ lại làm tỳ nữ bên cạnh y, công việc cũng thoải mái nhiều.

Minh Từ Dập ý bảo Giáng Tử ngồi: “Có gì ngon không?”

“Nô tỳ gói một ít bánh trôi nhân hoa quế.” Nguyệt Bạch cười đáp: “Như chủ tử phân phó, xay hoa quế thành bột.”

Minh Từ Dập hai mắt sáng lên: “Nhanh đi luộc, luộc nhiều chút, chúng ta cùng ăn.”

Minh Từ Dập kiên quyết khiến các nàng cùng đi dùng cơm, hạ nhân và thị vệ trong phủ đều biết điểm ấy, Nguyệt Bạch và Giáng Tử đều không khách sáo.

Giáng Tử ngồi bên cạnh Minh Từ Dập: “Nô tỳ phải ăn mười hai cái! Tay nghề của Nguyệt Bạch giỏi.”

Minh Từ Dập tủm tỉm cười: “Buổi tối ăn nhiều như vậy coi chừng mập.”

Nguyệt Bạch vừa đi ra ngoài vừa cao giọng: “Giáng Tử tỷ tỷ đừng tin y, mỗi đêm tỷ đều phải luyện võ, sẽ không tăng cân đâu.”

Giáng Tử nhìn về phía Minh Từ Dập: “Chủ tử, dù sao nô tỳ cũng không tính thành gia lập thất, muốn ở lại bên cạnh ngài, tăng cân thì mặc nó tăng đi.”

Minh Từ Dập rất thích xem các nàng không quy củ như vậy, so với giống chủ tử thì giống bằng hữu càng làm y tự do tự tại hơn.

Dù sao cũng là người của thế kỷ 21, làm người sai khiến người khác khó mà yên tâm thoải mái.

Nguyệt Bạch rất nhanh đã bưng ba bát bánh trôi lên, nàng cũng không ăn vội, còn châm trà cho Minh Từ Dập: “Nô tỳ cố tình dùng nước trà tráng qua, nước trà trong ấm là nước sôi mà chủ tử nói, như vậy có hương trà, lại không đắng.”

Minh Từ Dập bưng lên uống một ngụm: “Thơm quá.”

Y lại ăn bánh trôi, nóng hổi lại có vị ngọt tan trong miệng, cả người đều cực kỳ hưng phấn: “Vẫn là có Nguyệt Bạch thật tốt.”

Y cười trêu ghẹo: “Sau này nếu có lấy thê tử, nhất định phải lấy cô nương giống Nguyệt Bạch mới có lộc ăn.”

Nguyệt Bạch gắt giọng: “Chủ tử nói chuyện hàm hồ gì vậy? Có đại tiểu thư nhà ai nguyện ý xuống bếp hầm canh cho người chứ?”

Minh Tử Dập khoát tay: “Vậy không lấy danh môn vọng tộc, lấy người nguyện ý nấu cơm cho ta ăn.”

Nguyệt Bạch và Giáng Tử liếc nhau, Nguyệt Bạch cười nói: “Chủ tử lại mê sảng rồi.”

“Đâu có.” Minh Từ Dập nhai bánh trôi nóng trong miệng, mơ hồ không nói rõ: “Ta chỉ lấy người ta thích, mặc kệ gia thế người đó ra sao.”

Giáng Tử im lặng chớp mắt một cái, khẽ thở dài: “Chủ tử, việc này e là không thể.”

Minh Từ Dập ngẩng đầu nhìn nàng: “Tại sao?”

Giáng Tử: “Ngài hiện giờ là bề tôi trung thành bên cạnh Hoàng thượng, hôn sư này chỉ e…không do ngài quyết.”

Minh Từ Dập: “...”

Quên mất chuyện này.

Y buồn rầu trả lời: “Đối với nam tử ngươi thích…Ngươi nói bệ hạ sẽ bắt ta lấy một tiểu bạch kiểm* sao?”

Đúng vậy.

Minh Từ Dập là một tên bị cong.

Trước khi xuyên không, y chính là người đồng tính.

Nguyệt Bạch hồ nghi: “Mặc dù nam phong rất phổ biến ở Ngân Triều, nhưng nếu kiệu tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng thì…”

Giáng Tử yên lặng tiếp lời: “Suy nghĩ kỳ cục.”

Minh Từ Dập: “Nếu ta đây tìm được người tâm duyệt, ta liền cùng hắn quy ẩn sơn lâm, như vậy sẽ không ai quản ta nhỉ?”

Nguyệt Bạch che miệng cười: “Giả dụ có ngày đấy, chủ tử ngàn vạn lần hãy dẫn nô tỳ và Giáng Tử tỷ tỷ theo.”

“Ta đây cũng không có tiền nuôi các ngươi.” Minh Từ Dập vui vẻ nói: “Các ngươi phải tự lực cánh sinh thôi.”

Giáng Tử: “Đó là đương nhiên.”

Ba người đồng loạt tán gẫu tới tận đêm khuya, Minh Từ Dập sợ buổi tối bọn họ nhiễm sương, liền nói: “Nghỉ ngơi thôi.”

Vì thế Nguyệt Bạch và Giáng Tử hầu hạ Minh Từ Dập thay y phục đi ngủ như mọi người, sau đó Giáng Tử ở lại gian ngoài ngủ tạm gác đêm.

Ai mà ngờ được, ban đêm ở đây, Khương hữu tướng tiến cung tìm Khương Thái hậu.

Hai người suốt đêm bàn bạc, có một số việc âm thầm tiến hành mà Minh Từ Dập không hề hay biết.

*Tiểu bạch kiểm: người nam có ngoại hình ưa nhìn thường được gọi là tiểu bạch kiểm (小白臉), nghĩa là mặt trắng nhỏ - một cụm từ diễn tả khuôn mặt của chàng trai trắng trẻo và mịn màng.