Edit: Christ
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Quý Trường Thư nhướng mày lên liếc ông ta một cái, ngữ khí lạnh lùng không tưởng tượng nổi: “Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, ngươi cố tình kiếm chuyện?”
Hắn vừa thốt ra những câu này, kiêu ngạo đến mức khiến người ta kinh ngạc, vị Ngự sử kia lại càng tức giận thổi râu trừng mắt, phải biết Đặng phó tướng là một đại quan có quyền thế trong tay Thái hậu, cứ như vậy bị Quý Trường Thư gϊếŧ, bọn họ có thể không đau lòng sao?
Tên Đặng phó tướng này, Minh Từ Dập cũng từng nghe qua.
Bởi vì trong sách nói hắn ta hạ độc gϊếŧ Quý Trường Thư, lúc này mới để cho đám người Thái hậu một mực phán rằng Quý Trường Thư mắc bệnh nặng qua đời.
Ngự sử quỳ gối trước mặt Ngân Ôn đế tâu: “Hoàng thượng! Lão thần to gan cầu xin Hoàng thượng làm chủ cho Đặng phó tướng!”
Ngân Ôn đế không đáp lời, chợt nghe Quý Trường Thư lãnh đạm lên tiếng: “Hắn ta thông đồng với địch, ngươi bảo hoàng huynh làm chủ cái gì?”
Minh Từ Dập sợ Ngân Ôn đế trên bàn tiệc lâm vào thế bí, cũng vội vàng nói thêm: “Thần mới bói một quẻ, Đặng phó tướng đích thực thông đồng với địch.”
Minh Từ Dập luôn tâm đắc khả năng nói dối không chớp mắt của mình, chuyện xem bói này thực ra y không biết tí nào, nhưng y biết rõ nói gì có lợi đối với Ngân Ôn đế.
Nghe thấy hai người bàn luận, Ngự sử lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời không biết nói gì đáp lại.
Trong trận chiến ngôn luận này, Quý Trường Thư lại chiếm ưu thế hơn một bậc.
Minh Từ Dập làm Quốc sư đến nay, vẫn là lần đầu được hưởng thụ cảm giác chiến thắng.
Bug sách không hổ là bug sách, Minh Từ Dập khóc rớt nước mắt, quá mạnh mẽ rồi!
Ngự sử như cũ không cam lòng chịu thua: “Tội thông đồng với địch, Nguyên vương điện hạ sao lại không trình lên?”
Quý Trường Thư thản nhiên liếc ông ta một cái: “Ngươi quản được à?”
Ngự sử cạn lời, Ngân Ôn đế ngồi trên cao không nhịn được cong khóe miệng của mình.
Bạch Nhã Nhàn ngồi bên cạnh hắn cũng lộ ra nụ cười tươi rói.
Bạch Nhã Nhàn có Bạch gia làm chỗ dựa, Bạch gia bao đời nay đều trung thành với Hoàng đế, họ là thần tử cũng là cánh tay đắc lực.
Khá giống Bạch Nhã Nhàn, đó là Khương quý phi ngồi đối diện với hai người Khương gia.
Cả triều đều biết, tính tình Nguyên vương thâm trầm bất định, là người không thể đυ.ng chạm nhất triều đình Ngân Quốc.
Phe cánh Thái hậu muốn động thủ diệt trừ Quý Trường Thư, chuyện này chắc chắn tương đồng với việc nhổ lông từ mông hổ.
Ngự sử coi như bị lời nói của Quý Trường Thư bật lại hoàn toàn.
Ông ta chỉ có thể theo Khương hữu tướng ngậm cục tức trong người trở về chỗ ngồi.
Mà Minh Từ Dập nãy giờ luôn tập trung quan sát bọn họ để ý thấy khi Ngự sử ngồi xuống, Khương hữu tướng nháy mắt với Khương quý phi ngồi phía trên một cái sau đó liền rời đi.
Minh Từ Dập trong đầu có tiếng chuông báo động vang lên, y nghiêng đầu về phía Quý Trường Thư nhẹ giọng nhắc: “Đề phòng thủ đoạn hậu cung.”
Quý Trường Thư thấy vậy thì liếc y một cái, trả lời không mặn không nhạt, hình như không để chuyện này trong lòng.
Minh Từ Dập biết đây là do tính cách của hắn, cũng không bởi vậy cảm thấy khó chịu, ngược lại yên tâm ngồi cắn hạt dưa.
Nhưng buổi cung yến này chắc chắn không yên bình như thế.
Khi cung nữ hầu hạ quỳ một bên rót rượu cho Quý Trường Thư, tay không cẩn thận run lên, nâng bình đổ vào người Quý Trường Thư.
Minh Từ Dập: “…”
Dăm ba cái thủ đoạn tầm phào này cũng lộ liễu quá đi?
Quý Trường Thư lạnh lùng liếc cung nữ kia một cái, cung nữ “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất xin tha.
Có thể hầu hạ hắn đều là người xuất thân danh gia vọng tộc, chỉ là vấn đề đích thứ, Quý Trường Thư có tùy ý làm bậy ra sao cũng không thể trực tiếp lôi người xuống chém chết.
Hắn chỉ có thể mượn tay Khương thái hậu.
Tiếp theo lại nghe Khương quý phi chậm rãi cất lời: “Y phục Nguyên vương bị bẩn, còn không mau hầu hạ Nguyên vương thay xiêm y.”
Cung nữ nối đuôi nhau lao ra, tranh nhau tiến lên, Quý Trường Thư lạnh nhạt trừng mắt với các nàng một lượt: “Không cần, bổn vương có tay có chân.”
Vừa dứt ngôn, Quý Trường Thư liền đứng dậy rời đi.
Xem ra kế tiếp có tuồng hay để coi rồi.
Minh Từ Dập tiếp tục cắn hạt dưa.
Chẳng bao lâu, có một cung nữ y phục không chỉnh tề hoang mang sợ hãi khẩn trương chạy vào trong, đầu tóc rối bù, giọng nói nghẹn ngào: “Hoàng thượng! Cầu xin Hoàng thượng giúp nô tỳ làm chủ!”
Minh Từ Dâp trở mình khinh bỉ, người này tự nhiên có thể chạy vào…Điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao?
Chiêu trò của Khương thái hậu có chút ngu quá đi?
Ngân Ôn đế đã sớm ngồi đây chờ các nàng đến, thần sắc hắn không đổi, bình tĩnh hỏi: “Ai cho phép ngươi kích động làm loạn không ra thể thống gì như vậy?”
Cung nữ khóc lóc kể lể: “Là Nguyên vương, Nguyên vương điện hạ muốn cưỡng bức bọn nô tỳ…”
Nàng ta nói lời này xong, Quý Trường Thư thong thả bước vào, hắn thay một bộ huyền y, thêu hoa văn mây màu vàng trông rất đẹp mắt.
Quý Trường Thư không biểu cảm ngó nàng ta một cái: “Hóa ra chờ ở đây.”
Cung nữ rụt rè sợ hãi thấy Quý Trường Thư liếc qua một cái, hành động bộc phát đến cực điểm: “Nguyên vương điện hạ…mặc dù người thân phận tôn quý, nhưng nô tỳ sớm đã có người trong lòng, há có thể chấp nhận để mặc Nguyên vương lăng nhục?”
Quý Trường Thư bỗng nhiên hé môi cười, nụ cười của hắn mang theo tia quỷ dị và bệnh hoạn, khiến Minh Từ Dập cũng cảm thấy lạnh sống lưng, càng chẳng nói đến kẻ địch.
Chỉ nghe Quý Trường Thư đáp lại: “Bổn vương có long dương chi hảo*, nghe qua thực chất là vu oan giá họa.”
Lời hắn vừa thốt ra, toàn bộ người xem đều kinh ngạc.
Minh Từ Dập phun ngụm trà từ trong miệng ra, trực tiếp bị mấy lời của Quý Trường Thư chặn họng.
Cái quái gì vậy?
Quý Trường Thư đoạn tụ?
Minh Từ Dập sửng sốt nhìn Quý Trường Thư, giống như vừa biết được một bí mật kinh thiên động địa.
Mẹ kiếp.
Quý Trường Thư là đoạn tụ!
Cung nữ kia rõ ràng không ngờ tới sự việc lại tiến triển thành như vậy, cả người run rẩy cứng đờ tại chỗ, căn bản không thể phản kháng ở đây.
Chính lúc này, Khương quý phi từ từ mở miệng: “Nguyên vương muốn thoát tội, cho nên tự nhận bản thân có long dương chi hảo, không khỏi hết sức liều lĩnh đi?”
Nàng ta khẽ cười một tiếng, con ngươi híp lại lộ ra vẻ sắc bén: “Trừ phi Nguyên vương điện hạ tâm đã có ý trung nhân, bằng không việc này rất khó giải thích.”
Quý Trường Thư thấy vậy, tầm mặt quét qua mọi người một lượt, cuối cùng tập trung trên người Minh Từ Dập.
Minh Từ Dập có dự cảm xấu: “...”
Không thể nào?
Nhưng ông trời muốn nói với Minh Từ Dập là mọi thứ không thể đều sẽ trở thành có thể.
Quý Trường Thư lãnh đạm nói: “Bổn vương đối với Quốc sư nhất kiến chung tình.”
Minh Từ Dập: “...”
Ta mới gặp thì chung tình cái mẹ ngươi.
Ném chiến hỏa lên đầu quân đồng minh, có sai không hả?!
Ngân Ôn đế tựa hồ nghĩ cũng không nghĩ ra Quý Trường Thư lại dùng chiêu này, hắn muốn nói vài lời nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói: “Trẫm rất phóng khoáng với chung thân đại sự…Nếu Nguyên vương tâm duyệt Quốc sư, có thể theo đuổi, trẫm…chúc phúc cho hai người?”
Minh Từ Dập: “...Người không nên làm chuyện vô ích, đừng cố gắng gượng?”
Y mặt không biến sắc nhìn Quý Trường Thư dửng dưng, không thể hiểu nổi chính mình đang cắn hạt dưa xem tuồng, như thế nào giờ lại biến thành người được Quý Trường Thư nhất kiến chung tình thần hồn điên đảo?
Minh Từ Dập cảm giác sau lưng có vô số nữ tử khuê các mắt chứa dao sắc nhắm vào người y.
Y làm Quốc sư thật sự không dễ dàng nha.
Nhân sinh khó đoán quá.
Nếu Quý Trường Thư làm trò trước mặt nhiều người như thế, Thái hậu khó có thể tiếp tục công kích được nữa.
Khương thái hậu chỉ còn nước đích thân đem người của mình ra hạ lệnh xử trảm, tránh ảnh hưởng đến những chuyện khác.
Lần cung yến này nhất định có người vui người buồn.
Sau khi cung yến kết thúc, Minh Từ Dập bái chào tạm biệt Ngân Ôn đế muốn tức tốc trở về phủ mình, nửa đường bị xe ngựa của Quý Trường Thư chặn lại trước viện.
Người có thể ngồi xe ngựa hồi kinh tiến cung thế này, cũng chỉ có một mình Quý Trường Thư.
Minh Từ Dập nhìn xe ngựa bạch long trước mặt mình, tỉnh bơ hướng xe ngựa chắp tay: “Tham kiến Nguyên vương điện hạ, điện hạ có việc cần phân phó?”
Quý Trường Thư trầm lặng nói vọng từ trong xe ngựa truyền ra: “Hộ tống người trong lòng của bổn vương hồi phủ.”
Người tự ý đề xuất việc này à?
Y không đổi sắc mặt nhìn theo xe ngựa: “Vậy chúc Nguyên vương cùng Vương phi hạnh phúc viên mãn, sớm sinh quý tử.”
Dứt lời, Minh Từ Dập đang muốn rời khỏi, lại bị gia đinh sai vặt bên cạnh Quý Trường Thư ngăn cản: “Quốc sư đại nhân, Vương gia mời ngài lên xe một lát.”
Gì đây?
Y không chịu vào sẽ không để y đi?
Minh Từ Dập y là người sợ phiền sao?
Y đương nhiên phải…phải sợ chết rồi!
Người này không thuận lợi tìm đến cái chết như trong sách, Minh Từ Dập liền đoán không ra số mệnh y rốt cuộc sẽ ra sao.
Nếu làm trái ý của Quý Trường Thư, bị xử trảm cũng không phải không xảy ra.
Dù sao trong sách có viết, Quý Trường Thư là…một bệnh kiều!
Minh Từ Dập gặp Vương gia bệnh kiều, dồn ép không phải cách.
Minh Từ Dập tuân theo ý Quý Trường Thư bước vào trong xe ngựa, ung dung ngồi đối diện Quý Trường Thư, Quý Trường Thư nhướng mi lên nhìn y, vẫn chưa nói gì.
Trái tim nhỏ bé của Minh Từ Dập đập thình thịch, mạnh đến mức căn bản không thể đoán chính xác Quý Trường Thư đang đi đường nào.
Minh Từ Dập đã ngồi vững khi xe ngựa vừa bắt đầu di chuyển, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói hơi chậm.
Bên trong xe ngựa im lặng một hồi lâu, Quý Trường Thư mới chậm rãi mở lời: “Lúc trước ngươi ngồi ở chỗ Thái hậu một canh giờ?”
Minh Từ Dập: “...Hóa ra là vì chuyện này?”
Y có chút cạn lời: “Người yên tâm, thần đảm bảo sẽ không phản bội hoàng huynh người đâu.”
Quý Trường Thư thản nhiên đánh giá y, ngữ khí lạnh lùng kỳ cục: “Ta dựa vào đâu tin ngươi?”
Minh Từ Dập nghẹn ngào, y không thể kể với Quý Trường Thư tình tiết cuốn truyện tiếp theo y biết, biết cuối cùng Hoàng thượng sẽ thắng, cho nên y mới đứng cùng phe với Hoàng thượng?
Minh Từ Dập thở dài, nhắm mắt lại bắt đầu nói dối: “Điện hạ, sau cùng thần cần phải đáp ứng được tình cảm của ngài đúng không?”
Quý Trường Thư hơi dừng tay lại, hắn im lặng chớp mắt một cái, chậm rãi gật đầu.
Minh Từ Dập không nhận ra hắn có gì bất thường, y tiếp tục nói: “Điện hạ nói đối với thần nhất kiến chung tình, thần đối với điện hạ cũng là vừa gặp liền ái mộ, điện hạ trời sinh thiên tư, dung mạo bất phàm, thần thích điện hạ hoàn toàn là chuyện thường tình.”
Quý Trường Thư ngẩng mặt thăm dò y: “Ngươi thật sự tâm duyệt ta?”
“Đương nhiên.” Minh Từ Dập một khi há mồm sẽ nói dối, hành động càng không sơ hở: “Có ai không thích điện hạ đâu?”
Ánh mắt Quý Trường Thư chuyển sang chén trà trước mặt mình, không nói tiếp.
Khối người không thích hắn, hai tay đếm không xuể.
Vừa rồi trên đại điện hắn bất quá thuận miệng nói bừa, chỉ để giúp mình thoát thân, bây giờ ở đây lại nghe lời thổ lộ chân thành xuôi tai trên xe ngựa.
Hắn nghiễm nhiên nhận thấy sự ấm áp đến kỳ lạ.
Minh Từ Dập cũng không biết, bản thân đến tột cùng nói ra lời phi thường gì nữa.
Y đến tột cùng đã trêu chọc thợ săn không nên trêu?
Chung quy cũng vì thoát thân mà lời thổ lộ của Minh Từ Dập lại thuận lợi vượt qua đối chất của Quý Trường Thư, được Quý Trường Thư đưa về phủ đệ, sau đó Quý Trường Thư lập tức rời đi.
Minh Từ Dập tạm thời khen mình cơ trí mà không ngừng vỗ tay.
Y trở về phủ đệ chưa được lâu, đột nhiên nhớ tới sự kiện.
Theo nội dung được ghi chép trong sách, bây giờ hẳn là ngày thứ hai sau khi Quý Trường Thư chết, ngày thứ năm Ngân Quốc sẽ xảy ra sự kiện gì đó.
Thủ hạ của Quý Trường Thư chính là Phó tướng bị Ngự sử bên phe Khương thái hậu buộc tội tham ô, sau đó bị cắt chức quan, lúc ấy Ngân Ôn đế đang chìm trong đau khổ vì đánh mắt đệ đệ.
Không thể thoát khỏi bóng tối, việc này giao cho Khương thái hậu giải quyết.
Khương thái hậu đem vị Phó tướng là thuộc hạ của Quý Trường Thư ra xử trảm, cũng khiến cho không ít tướng lĩnh bên phe thiên tử lạnh lòng.
Minh Từ Dập càng nghĩ chuyện này càng nóng ruột, lo Ngân Ôn đế thua nên muốn bẩm báo mọi việc cho Ngân Ôn đế.
Nhưng ai ngờ y mới vòng về, đi men theo con đường này hơi tốn thời gian, lính gác thành đã đổi thành tâm phúc của Thái hậu, sống chết cũng sẽ không để y vào.
Minh Từ Dập hít sâu một hơi, đành phải quay đầu đi tìm Quý Trường Thư.
Có lẽ vì lời thổ lộ của Quý Trường Thư trong cung yến hôm nay không giải thích cho thuộc hạ là để thoát thân, khi Minh Từ Dập đến trước cổng Vương phủ, thông báo mình là Quốc sư, thị vệ canh gác liền nghiêng người tránh ra mở đường cho y.
Minh Từ Dập: “...”
Được được, bị đoạn tụ nhắm tới coi như cũng có lợi.
*Long dương chi hảo: Đồng tính luyến ái giữa nam và nam, giống với cụm từ “đoạn tụ chi phích”
*Bệnh kiều: Người bệnh sẽ nảy sinh tình cảm cảm giác chiếm hữu với 1 cá nhân nào đó, sau đấy sẽ tìm cách giam giữ người kia lại, nếu ai đó làm họ thấy yêu thích, họ sẽ dùng loại tình cảm mãnh liệt của bản thân làm các hành vi phi pháp.