Edit: Christ
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Ngân Ôn đế cười nhìn Minh Từ Dập, sắc mặt khẳng định rõ ràng: “Trường Thư hắn thuận lợi tránh được đám người Trưởng công chúa phái đến cải trang thành thổ phỉ mai phục sẵn trong núi.”
Minh Từ Dập: “…?”
Y kinh ngạc liếc Ngân Ôn đế, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Chuyện này rốt cuộc sai ở đâu?
Cuối cùng thì Nguyên vương này có chết hay không?
Nếu đổi lại là người khác đang đứng ở đây, chắc chắn cho rằng Minh Từ Dập đang muốn Nguyên vương chết, nhưng Ngân Ôn đế không cảm thấy như vậy: “Quốc sư, ngươi đoán sai hai lần rồi.”
Hắn dừng lại một chút: “Nhưng trẫm thật sự rất vui.”
Minh Từ Dập: “…”
Ta biết người rất vui nhưng ta có chút không vui nổi.
Ngân Ôn đế: “Trường Thư sẽ lập tức hồi kinh, dọc đường có còn nguy hiểm gì không?”
Minh Từ Dập: “…Trên sách nói hắn bệnh nặng mà chết.”
Dựa theo những gì viết trong sách, Quý Trường Thư hồi kinh bị người bên cạnh hạ độc, chết bất đắc kỳ tử, giống như đột ngột nhiễm bệnh nặng rồi qua đời.
Như nhau thôi.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là y không đọc nhầm một quyển sách giả.
Minh Từ Dập vô cùng tin tưởng bản thân nhớ không lầm được, y tin vị Nguyên vương này không thể nào tránh được nhiều đao quang kiếm ảnh sau lưng như vậy, kết quả thế nào?
Minh Từ Dập cảm thấy ông trời đang trêu đùa y.
Vạn nhất lời y nói với Ngân Ôn đế lại lọt vào tai Quý Trường Thư, chẳng phải y sẽ đánh rắm lớn hay sao?
Minh Từ Dập bỗng dưng muốn xuyên không quay về tát chính mình hai cái.
Nói thẳng như vậy làm gì?!
Ngân Ôn đế nghe thấy lời tiên đoán của y cũng không tức giận, ngược lại còn cao hứng: “Xem ra Trường Thư hắn có thể tránh được kiếp nạn này rồi.”
Minh Từ Dập: “…Được rồi, người có thể coi lời tiên đoán ngược của thần cũng tốt.”
Y là một thanh niên theo đạo Phật, còn nói được gì nữa đâu?
Chỉ có thể xem bệ hạ nói gì thì làm cái đó.
Ngân Ôn đế giữ Minh Từ Dập lại cùng dùng bữa: “Hôm nay trẫm câu được cá lớn, khanh nhất định phải ở lại nếm thử, khá tươi đấy.”
Minh Từ Dập khoát tay: “Ăn cơm cùng người nhiều quy tắc lắm, Hoàng Hậu nương nương chịu ở, thần không có khả năng chịu nổi, bệ hạ đừng hành hạ thần nữa.”
Ngân Ôn đế bật cười lắc đầu: “Vậy ngươi trở về đi.”
Hắn ngừng lại một chút, bày ra dáng vẻ giả vờ lơ đãng: “Trẫm tặng Hầu công công cho ngươi, tránh lại bị Thái hậu quấy rầy.”
Minh Từ Dập thấy vậy, trong lòng nhảy dựng lên, theo bản năng nâng tay vuốt ve tua rua màu xanh đậm bên tai trái của mình.
Mặc dù y không thông minh, nhưng có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác rất giỏi, cũng bởi vì điều này, khi nghe những lời Ngân Ôn đế nói, y liền hiểu Ngân Ôn đế đang ngầm ra hiệu chuyện y nán lại trò chuyện với Thái Hậu một canh giờ.
Xem ra Tùng Bách cũng có báo tin.
Minh Từ Dập thở dài trong lòng.
Thủ đoạn của Thái hậu quả thật cao minh.
Không gϊếŧ người mà đánh vào lòng tin.
Nếu Minh Từ Dập không dám chắc Ngân Ôn đế sẽ không nghi ngờ bản thân, hắn chỉ đang xác nhận xem Minh Từ Dập có nguyện ý kể với hắn hay không.
E lúc này Minh Từ Dập phải đắn đo một chút xem có nên đầu quân cho Thái hậu hay không rồi.
Minh Từ Dập hướng Ngân Ôn đế chắp tay đáp lễ: “Đa tạ bệ hạ quan tâm, đúng lúc trà và điểm tâm của Thái hậu không quá hợp khẩu vị của thần.”
Ngân Ôn đế nghe được lời này, trên mặt lộ ra ánh cười chân thật, hắn đáp: “Không cần khách khí, lần sau ngươi tới, trẫm sẽ pha lại trà Long Tĩnh Vân Sơn cho ngươi.”
…
Cách lúc Minh Từ Dập nói Quý Trường Thư mắc bệnh chết được nửa tháng, cuối cùng cũng tới ngày Quý Trường Thư hồi kinh.
Sáng sớm Minh Từ Dập đã chạy đến Ngự Thư Phòng, nghĩ muốn cùng Ngân Ôn đế biết tình hình của Quý Trường Thư đầu tiên, muốn tận mắt gặp kỳ lân tài một lần.
Hôm nay lại là tiết Thanh Minh, trời bắt đầu đổ mưa.
Hạt mưa rơi trên mái hiên, tạo thành một khúc nhạc của thiên nhiên.
Minh Từ Dập ngồi trên giường cùng Ngân Ôn đế nhìn cung nữ và thái giám cầm ô đi tới đi lui bên ngoài, không khỏi nhớ tới một câu thơ: “Thanh minh trời đổ mưa rào/Lữ khách trên đường mất hồn vía.”
Ngân Ôn đế vỗ vỗ tay, khẽ cười nói: “Thơ hay!”
Minh Từ Dập được khen đến mức đỏ mặt, liên tục xua tay: “Không phải thơ của thần.”
Ngân Ôn đế nở nụ cười không đổi: “Hẳn những gì ngươi nói là đến từ chốn tiên cảnh kia.”
Về phần Minh Từ Dập, thân thể này của y ngay cả thân phận cũng không có, y lại có năng lực tiên đoán trước tương lai, Ngân Ôn đế liền tâng bốc y đến từ tiên giới.
Dù sao thế kỷ hai mươi mốt mà Minh Từ Dập nói chính là tiên cảnh nhân gian đối với bọn họ.
Giọng của thái giám nhướng lông mày hồ hởi vang lên, Minh Từ Dập và Ngân Ôn đế đồng thời ngoảnh lại, liền gặp một nô tài toàn thân ướt sũng chạy đến quỳ rạp trên mặt đất chúc mừng; “Nguyên vương đến! Nguyên vương điện hạ đến không tổn hại một sợi tóc nào!”
Ngân Ôn đế gấp gáp đứng dậy, thở phào một cái, tảng đá nặng đè trong lòng cuối cùng mới hạ xuống, hắn vui vẻ khai ngôn: “Mau cho người vào!”
Thái giám liền tuân lệnh: “Vâng vâng!”
Lời vừa dứt, thái giám muốn đi mời Quý Trường Thư vào, cũng không nghĩ Quý Trường Thư tự mình tiến đến.
Hắn hướng Ngân Ôn đế chắp tay thi lễ: “Hoàng huynh!”
Ngân Ôn đế đỡ lấy hắn: “Mau miễn lễ.”
Minh Từ Dập quyết đoán đứng lên nhường chỗ cho Quý Trường Thư, cùng lúc bất động tại chỗ liếc sang Quý Trường Thư một cái.
Nam nhân này rõ ràng dung mạo rất đẹp, vẻ mặt hơi lạnh lùng, giống như tuyết trên đỉnh núi không thể tan chảy, lãnh tuyệt khiến cho người ta phải run rẩy.
Hắn đã bắt gặp ánh mắt của Minh Từ Dập, nghiêng đầu ngó Minh Từ Dập, khi Minh Từ Dập đối diện với cặp mắt tối đen như mực của hắn, y chỉ cảm thấy có một con quỷ hung hăng đang nhìn chằm chằm vào mình, thực tế có chút dọa người.
Quý Trường Thư lên tiếng: “Người này là Quốc sư?”
Minh Từ Dập vội chắp tay thi lễ: “Đúng vậy.”
Quý Trường Thư hạ thấp ngữ điệu, mang theo tia đen tối: “Nghe nói ngươi luôn hy vọng ta chết?”
Minh Từ Dập: “???”
Chết tiệt? Y nói điều đó khi nào thế???
Minh Từ Dập ngạc nhiên nhìn Quý Trường Thư, cả người đều tê dại.
Quý Trường Thư rũ mắt xuống nhìn bộ dạng đau khổ của y, ngữ khí không thay đổi: “Sao? Dám nói không dám nhận?”
Minh Từ Dập: “…Thần không có, thần không phải, người đừng nói lung tung.”
Quý Trường Thư không biểu cảm cười lạnh một tiếng: “Vậy ý của ngươi là thám tử của ta báo tin tức giả?”
Minh Từ Dập: “…Cái gì mà ý của thần, vốn đúng như vậy mà!”
Quý Trường Thư lạnh lùng đáp: “Ngươi nói ta ra khỏi thành liền gặp nguy hiểm, nói ta đi vào địa bàn của Trưởng công chúa sẽ bị phế hai chân, nói ta hồi kinh bệnh nặng mà chết, mấy thứ đó đều là giả?”
Minh Từ Dập: “…Xin lỗi ba, con sai rồi.”
Ai có thể hiểu cho tâm trạng hiện giờ của y đây?
Không, không ai hiểu cả.
Minh Từ Dập muốn chết.
Vì sao vị bug này không gặp chuyện không may nhỉ?
Lẽ nào vì y mở mồm tiên đoán nên sinh ra hiệu ứng con bướm…
Khoan đã?
Minh Từ Dập trợn mắt nhìn, Quý Trường Thư sẽ không sống lại hay xuyên không về chứ?
Minh Từ Dập do dự: “Biến sự thần kỳ khó lòng thay đổi.”
Quý Trường Thư khẽ nhíu mày: “Ngươi đang nói cái gì?”
Hay lắm, có thể loại trừ khả năng xuyên không.
Về phần sống lại…Minh Từ Dập không có can đảm thăm dò.
Nếu bí mật của Quý Trường Thư bị tiết lộ, chẳng phải y sẽ mất mạng hay sao?
Bảo toàn cái mạng nhỏ của mình mới quan trọng nhất!
Quý Trường Thư quan sát biểu cảm thay đổi không ngừng trên mặt Minh Từ Dập, cảm thấy rất thú vị.
Nhưng thú vị thì thú vị, đối với người thật sự có thể tiên đoán được tương lai này, hắn vẫn sinh ra một cảm giác cẩn trọng và hoài nghi.
Hơn nữa thuộc hạ báo lại, không lâu trước y còn cùng Thái hậu trò chuyện một canh giờ.
Hoàng huynh này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ dễ mềm lòng, hay mắc mưu bị lừa gạt, hắn chủ yếu giúp sức một phần mới có thể yên tâm.
Quý Trường Thư cảm thấy Minh Từ Dập thú vị, Minh Từ Dập cũng không quá thích Quý Trường Thư.
Y cảm thấy người này có chút u ám, nói chuyện còn mang theo cảm giác áp lực rất khó có thể dụ dỗ, khiến y thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ kỹ những gì Quý Trường Thư trải qua lúc còn nhỏ, Minh Từ Dập hoàn toàn lý giải được sự u ám của Quý Trường Thư đến từ đâu.
Hừm.
Đều là số mệnh.
Minh Từ Dập trong lòng thở dài.
…
Nguyên vương hồi triều, tất nhiên phải tổ chức cung yến chúc mừng.
Ngày Quý Trường Thư trở về đúng dịp tiết Thanh Minh, cung yến được tổ chức ngay ngày hôm sau.
Trong sách viết Quý Trường Thư sẽ không qua khỏi, cho nên chỉ miêu tả những chuyện xảy ra với hắn trong bảy năm đầu tiên, vẫn chưa viết cung yến sẽ phát sinh chuyện gì.
Vậy nên Minh Từ Dập hai mắt nhìn nhau.
Cũng may Ngân Ôn đế không hỏi y, bằng không Minh Từ Dập thật sự phải đánh rắm.
Minh Từ Dập làm Quốc sư, dĩ nhiên phải tham gia cung yến.
Kỳ thật tham gia thì cứ tham gia thôi, một năm nay y cũng không phải không giao lưu với bất kỳ ai, trọng điểm là…
Khóe mắt Minh Từ Dập âm thầm ngó sang Quý Trường Thư ngồi bên cạnh mình, trong lòng có hàng vạn cỏ nê mã phi nước đại.
Rốt cuộc tại sao y lại được phân phó ngồi cùng một bàn với Quý Trường Thư vậy?
Minh Từ Dập thậm chí nâng tay dâng chén trà cũng không dám…
Y sợ chính mình đυ.ng vào Quý Trường Thư, Quý Trường Thư sẽ chém đầu y ngay tại chỗ.
Dù sao trong sách nói vị kỳ lân tài này là một người tâm ngoan thủ lạt*!
Rốt cuộc đã làm sai cái gì?
Rốt cuộc tại sao phải chịu ấm ức như vậy?
Rốt cuộc phải kiên cường, không thể khóc lóc.
Vù.
Ngân Ôn đế thấy Quý Trường Thư trở về tự nhiên vô cùng vui vẻ, sắc mặt Thái hậu trái lại trông rất khó coi.
Sắc mặt ai nấy đều sa sầm hơn, nụ cười đều là ngoài mặt nhưng trong lòng bức bối, Minh Từ Dập cảm thấy mệt thay bọn họ.
Ngân Ôn đế nâng chén nói: “Chúng ta cùng chúc mừng Nguyên vương thành công bình định tai họa phương Nam, thắng lợi trở về!”
Chư vị đại thần theo đó nâng chén: “Chúc mừng Nguyên vương điện hạ!”
Mọi người đồng loạt nâng chén uống rượu, khi chén đặt xuống bàn, Khương hữu tướng lại nói: “Nghe nói Nguyên vương điện hạ này một đường hồi kinh gặp vô vàn nguy hiểm, hiện tại có thể bình an ngồi đây, đúng là ông trời phù hộ.”
Lời ông ta nói ra đảo lộn âm dương, dường như đang nói nếu ông trời không phù hộ, Quý Trường Thư chắc phải chết không chút nghi ngờ.
Khương hữu tướng đúng là tên quan lớn cùng dòng tộc với Thái hậu, cùng quyền hành với Bạch tả tướng phe thiên tử.
Quý Trường Thư cũng không giận, còn bình thản liếc nhìn Khương hữu tướng một cái, không đáp lời, thái độ kia nghiễm nhiên không để ông ta vào trong mắt.
Nhìn chung cả vua và dân chúng, ngay đến Hoàng đế gặp Khương hữu tướng đều phải kiêng dè mấy phần, Quý Trường Thư lại dám phớt lờ ông ta.
Chính bởi vì vậy, Ngân Ôn đế mới gấp gáp triệu Quý Trường Thư hồi kinh.
Hắn muốn khống chế Khương Hữu tướng và Khương Thái hậu, biện pháp tốt nhất chỉ có Quý Trường Thư.
Khương hữu tướng thấy bản thân bị làm ngơ, nét mặt già nua dường như bị người ta tát cho một cái rõ đau.
Ông ta lại không cách nào tức giận tại chỗ, chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống.
Trong lòng Minh Từ Dập dựng thẳng ngón tay cái khen Quý Trường Thư.
Y đã sớm coi bộ dạng hiên ngang lẫm liệt của Khương hữu tướng này không vừa mắt rồi.
Rõ ràng ông ta ủng hộ Khương thái hậu và Trưởng công chúa, lại luôn tự biến mình thành người ủng hộ hoàng thất chính thống.
Ăn cũng xấu mặt.
Minh Từ Dập thầm nghĩ.
Ngự sử theo phe Thái hậu nắm bắt thời cơ lên tiếng: “Nếu điện hạ đã trở về, không bằng chúng ta tính sổ một chút trong buổi cung yến này?”
Ngự sử thấy Quý Trường Thư liền đặt câu hỏi: “Không biết Nguyên vương điện hạ sao lại liên thủ với người Nam Cương gϊếŧ Đặng phó tướng?”
*tâm ngoan thủ lạt: Thủ đoạn ngoan độc