Chiếc áo sơ mi màu nhạt mà thanh niên mặc trước khi vào giờ đã nhuốm đầy màu đỏ tươi chói mắt, trông giống như màu sơn dầu đổ trên vải vẽ. Cậu vẫn nắm chặt con dao găm làm vũ khí duy nhất trong tay, mái tóc nâu mềm mại bồng bềnh trước trán và bên thái dương cũng trở nên nặng nề vì mồ hôi, từ cánh tay đến ngực, bụng rồi đến hai chân đều đầy những vết thương nhìn thấy mà giật mình.
Thậm chí cả lỗ thủng trên bụng vẫn đang chảy máu.
Làm choáng váng tất cả mọi người.
Không phải vì người đi ra trông thật thảm hại, mà vì họ không ngờ rằng một thiếu gia trông chẳng thể qua nổi một trận lại có thể không có vòng tay bảo vệ mà 1vN gϊếŧ sạch tất cả mọi người, sống sót trở về từ đấu trường luyện ngục.
Từ Thanh Nhiên thong thả bước đến cửa lớn, mới tạm dừng bước chân.
Tháp trưởng đứng ngay trước mặt cậu, giữ nguyên tư thế và nhìn cậu. Khi những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là tốt nghiệp từ học viện quân sự, thì lúc này cũng không hiểu sao lại cảm thấy một áp lực vô hình từ đối phương.
So với vẻ ngoài vô hại và mềm mại của cậu thì lại trái ngược rất lớn.
Trong sự im lặng, thanh niên cao gầy đột nhiên giơ tay cầm dao lên.
Nghĩ đến việc cậu có thể là một ứng cử viên loại E, tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng phản công và áp chế bất cứ lúc nào.
Nhưng chỉ thấy cậu cười khẽ, nhếch khóe miệng, tay buông lỏng, con dao găm mà Ác Tháp đưa cho cậu cứ như thế keng một tiếng rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, sự đề phòng trên sân cũng theo đó mà thả lỏng một chút.
Tháp trưởng trầm ngâm một lúc, chủ động lên tiếng: "Chúc mừng, có thể trở thành người chiến thắng duy nhất của đấu trường mà không có vòng tay bảo vệ, cậu thực sự có chút năng lực."
Ai mà ngờ được, đại thiếu gia của gia tộc quyền thế lại đánh nhau lợi hại hơn cả những kẻ ác ôn kia.
Thật đáng sợ.
Từ Thanh Nhiên đánh giá ông ta một cái, đột nhiên hỏi: "Ông là tháp trưởng của Ác Tháp?"
"Đúng vậy." Tháp trưởng trả lời.
"Bộ phận y tế sẽ giúp cậu xử lý vết thương trên người, sau đó, chỉ cần cậu đồng ý ký vào thỏa thuận của Học viện Quân sự Đại học Grantis, gia nhập quân đội Đế quốc, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào."
"Không vội." Từ Thanh Nhiên nói, "Có một vấn đề tôi đã nghĩ rất lâu ở bên trong, cuối cùng cũng hiểu ra một chút."
"Vì vậy, bây giờ muốn xác nhận với tháp trưởng."
Tháp trưởng: "Vấn đề gì?"
Từ Thanh Nhiên cười lạnh: "Vị thẩm tra viên đã đưa tôi vào đấu trường tháp 3, tên đầy đủ có phải là Thẩm Đình Dục không?"
*
Trong hai ngày ở đấu trường, Từ Thanh Nhiên đã nghĩ rất nhiều điều.
Đầu tiên là làm sao tiêu tốn ít sức lực nhất để hạ gục tất cả mọi người bên trong.
Tiếp theo là vị thẩm tra viên đã "chăm sóc" cậu hết sức đặc biệt trong thời gian này. Từ vài ngày trước, cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, chỉ là không nói nên lời là không ổn ở điểm nào, cho đến khi cậu bước vào đấu trường và bắt đầu cuộc chiến sinh tử với nhiều người.
Một quan chức cấp cao của Kim Dực doanh, khí chất trời sinh, phong cách rất phù hợp với những kẻ cực đoan loại E.
Cậu đột nhiên nghĩ đến cái tên đó.
Tháp trưởng giả vờ khó xử một lúc rồi mới trả lời: "Nếu cậu hỏi tôi như vậy, tôi cũng không thể nói là không phải."
Có thể coi là thừa nhận nghi ngờ của cậu.
Thực ra cũng không cần phải che giấu điều gì, những tù nhân mới đến trong tháp có thể không nhận ra, nhưng những nhân viên làm việc lâu một chút đều biết đó là vị thượng tướng của Kim Dực doanh.
Lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi, sau đó mới nghe Từ Thanh Nhiên cười một tiếng.
Nói: "Được, tôi không sao rồi."
Hóa ra không phải là một ông già biếи ŧɦái.
[Nhìn lại thể chất và năng lực của người ta, rồi nhìn lại cái xác mà cậu chọn cho tôi, cậu không nên tự kiểm điểm lại bản thân mình sao?] Cậu ở trong lòng nói với hệ thống.
Hệ thống ấm ức: [Ai nha, cho dù cậu muốn, người ta cũng chưa chết, cậu cũng không thể nhập vào được.]
Từ Thanh Nhiên: [Vậy lần sau cứ gϊếŧ chết anh ta trước, rồi để tôi nhập vào.]
Hệ thống: ". . ."
Tôi không làm được tất cả những điều đó đâu!
·