Trong văn phòng, vị tháp trưởng trông hiền lành thân thiết, mỉm cười nhìn người ngồi trên ghế sofa đối diện.
"Đình Dục, hôm nay cậu đi phải không?" Khi đặt câu hỏi này, nụ cười trên mặt ông ta càng lớn, tâm trạng tốt đến hoàn toàn không che giấu được.
Thẩm Đình Dục cúi đầu thao tác gì đó trên máy truyền tin tuỳ thân của mình, vừa xử lý tin tức, vừa gật đầu đáp lại: "Ừm, tháp trưởng quan tâm như vậy, có phải muốn giữ tôi lại tiếp tục giúp đỡ không?"
Bàn tay múp míp của tháp trưởng lắc nhanh: "Àh, không cần đâu, ở đây nhân viên của tôi nhiều lắm, không lãng phí thời gian quý báu của cậu."
Thẩm Đình Dục cười không lên tiếng, trước khi đứng dậy rời đi đã đặt thiết bị quan sát nhỏ trong túi lên bàn trà giữa hai người: "Đồ của các ông."
"Ồh, đây không phải là cậu "học sinh" may mắn kia của cậu sao?" Tháp trưởng nhíu mày: "Nói về cậu học sinh này, cũng là một người ghê gớm đấy."
"Hôm nay chính là ngày đánh giá đầu tiên kể từ khi vào tháp, kết quả của cậu ta rất thú vị, cậu không muốn xem một chút trước khi đi à?"
Nói xong không đợi Thẩm Đình Dục trả lời, ông ta đã đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình, thao tác tìm ra một vài bảng số liệu từ máy tính.
Tháp trưởng quay màn hình về phía Thẩm Đình Dục, sau đó từ chồng tài liệu giấy cao ngất trên bàn, lấy ra tờ ở trên cùng đưa cho anh: "Đây là bài kiểm tra viết tay của cậu ta, mặc dù có nhiều lỗi chính tả, nhưng thành tích... thực sự không tồi."
Thẩm Đình Dục khi nhận lấy bài kiểm tra, đồng thời ánh mắt cũng dừng lại trên màn hình.
Đầu tiên anh chú ý đến cấp bậc hồ tinh thần của Từ Thanh Nhiên được đo lại trong Ác Tháp.
Anh hỏi: "Tôi nhớ cậu cả nhà họ Từ này, nổi tiếng là người có thể chất kém nhất trong Ngân Long doanh, hồ tinh thần là cấp F tệ nhất."
"Bây giờ sao lại là cấp B?"
Tháp trưởng cười ha ha: "Phải, chúng tôi cũng thấy khó hiểu."
"Nhưng nếu so sánh với cậu, mọi thứ cũng có thể giải thích được."
Trước khi linh hồn định hình, Thẩm Đình Dục đã được kiểm tra ra có thiên phú đạt cấp 3S cực kỳ cao.
Đến khi bắt đầu định hình, thậm chí còn chưa đến mười tuổi. Trước khi linh hồn của anh được xác định là loại E, cũng đã có trường hợp hồ tinh thần phát triển vượt bậc, cho nên suốt nhiều năm qua Đế Quốc luôn rất cẩn trọng và đề phòng anh.
Dù sao cũng chỉ cần một chút sơ suất, là có thể phá hủy toàn bộ sự tồn tại của Đế Quốc.
Thẩm Đình Dục chỉ cười không nói, tiếp tục xem xuống dưới.
Số liệu của Từ Thanh Nhiên thực sự rất nổi bật, trong đó bao gồm cả đánh giá tổng hợp từ hệ thống AI siêu trí năng tiên tiến nhất của Ác Tháp, máy phát hiện nói dối, v.v.
Mặc dù không phải là điểm tuyệt đối, nhưng gần như không chênh lệch là bao. Hơn nữa, đây còn không phải là kỳ thi tốt nghiệp chính thức sau khi vào Ác Tháp, chỉ mới sơ khảo. Chỉ cần cho cậu thêm một chút thời gian, xác thực rất có khả năng cậu sẽ đạt được điểm "Chuẩn mực đạo đức" tuyệt đối.
Điều thú vị là, cậu học sinh họ Từ này vào ngày tiến vào tháp đã vì hành vi bạo lực mà bị phân phối đến toà tháp số bốn.
Và bài kiểm tra viết tay đó, chỉ sai một câu nhỏ.
Thẩm Đình Dục khẽ nhướng mày, lật thẳng đến trang cuối cùng của bài kiểm tra.
Đó cũng chính là câu hỏi duy nhất mà Từ Thanh Nhiên trả lời sai.
Câu hỏi như sau:
Nếu thế giới không thể yêu thương bạn, số phận không công bằng với bạn, những đau khổ đã trải qua không thể nhận được sự đáp lại, những nỗ lực đã bỏ ra không có kết quả, tất cả mọi người đều khinh bỉ, chỉ trích, hiểu lầm, bỏ rơi, tổn thương bạn, bạn sẽ làm gì?
Câu trả lời của Từ Thanh Nhiên, rất ngắn gọn.
— Tạo ra cái chết cho cả thế giới.
— Và cái tên già mồm đã đưa ra câu hỏi này nữa.
Trong đôi mắt xanh lam đó, lướt qua một ý cười nhàn nhạt.
Năm đó khi Thẩm Đình Dục rời khỏi Ác Tháp, tháp trưởng cho rằng bài đánh giá xuất sắc của anh rất có ý nghĩa kỷ niệm, nên đã mời anh ra thêm một câu hỏi cho những ‘sĩ tử’ làm bài kiểm tra sau này.
Đây chính là câu hỏi anh đã ngẫu hứng viết ra.
Anh chính là tên già mồm đã đưa ra câu hỏi đó.
Tháp trưởng hỏi anh: "Thế nào? Dù sao đây cũng có thể là học trò đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu, với tình trạng này của cậu ta nên đưa ra kết quả đánh giá như thế nào, không bằng để cậu quyết định?"
"Trực tiếp thả cậu ta ra, hay là tiếp tục quan sát?"
Thẩm Đình Dục khép lại bài kiểm tra, đặt trở lại vị trí cũ.
"Không, tôi muốn gửi cậu ta đến đấu trường của toà tháp số ba."
Nét mặt tháp trưởng chợt cứng đờ, hiếm khi chần chừ: "Cậu chắc chứ?"
"Shh, nếu không cẩn thận, có thể sẽ làm chết người đấy."
Thẩm Đình Dục vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Nếu sống sót, cậu ta sẽ biết ơn quyết định này của tôi."
Đương nhiên, chết thì cũng tốt.
Nếu một người có loại E chuẩn như vậy tốt nghiệp, thả trở về Ngân Long doanh, anh sợ là mình sẽ không kiềm chế được ra tay.
·