Ổn Định Nổi Điên

Chương 33

Mấy người giúp cậu xử lý đơn giản vết thương rồi rời đi, cậu đang chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi, khóe mắt chợt liếc thấy một bóng dáng vẫn chưa rời đi.

Ngoài cửa đứng một vệ binh trẻ mặc đồng phục Ngân Long, khi ánh mắt của họ gặp nhau, trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười.

Từ Thanh Nhiên không nhận ra anh ta, nhưng lại cảm thấy như trong lúc cậu bị áp giải đã từng thấy khuôn mặt này.

Người đến mở miệng nói: "Nghe nói vì dữ liệu về vòng tay của cậu trong mấy ngày qua biểu hiện quá sinh động, hôm qua cậu bị thẩm tra viên của mình phạt nhịn ăn một ngày à?"

Từ Thanh Nhiên không quan tâm lắm.

Trước đây lúc khó khăn nhất đã từng nhịn đói bốn năm ngày, một ngày không ăn, hình phạt vẫn còn nhẹ.

Vừa nghĩ xong, người bên ngoài phòng giam đã đưa cho cậu một chiếc bánh mì: "Ăn không?"

...

Nguyên tắc làm người là không được lãng phí thức ăn.

Vậy nên chắc chắn không thể nói không ăn.

Từ Thanh Nhiên không khách sáo, nhận lấy sau đó xé bao bì, cắn từng miếng một.

Hai má trắng nõn, vì cậu ăn nhưng không có biểu cảm gì mà hơi phồng lên, trông cũng khá đáng yêu.

Mặc dù đối phương cho đồ ăn, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn nghi ngờ ý đồ của đối phương.

Cho đến khi anh lại lên tiếng hỏi: "Từ Thanh Nhiên, cậu không nhận ra anh sao?"

Từ Thanh Nhiên đang ăn bánh mì bỗng dừng động tác lại.

Có nhân ra hay không, chắc chắn là không nhận ra rồi.

Nhưng cậu vẫn cụp mắt xuống che giấu ánh mắt của mình, bình tĩnh tìm một cái cớ: "Xin lỗi, gần đây có quá nhiều việc, nhiều chuyện trước đây tôi đã quên mất."

Trông biểu cảm của người đàn ông cũng không thất vọng lắm, có lẽ đây cũng là câu trả lời anh ta đoán được trước.

Anh ta nói: "Thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa từ sau khi mẹ cậu qua đời chúng ta cũng chưa từng gặp lại, cậu không nhớ cũng là điều bình thường."

Trông đối phương chỉ lớn hơn cậu một chút, nhưng lại cười với cậu đến là vui vẻ yên tâm: "Chớp mắt cậu cũng đã là người trưởng thành rồi, dáng dấp trông giống mẹ cậu thật đấy."

"Vậy để anh tự giới thiệu lại lần nữa, anh là Thích Hoà Khiêm."

Thấy sắc mặt cậu vẫn có phần chần chừ, nam sinh lại tiếp tục bổ sung: "Chính là cậu bé mồ côi mà hồi nhỏ cậu và mẹ cậu đã cứu trong một trận mưa lớn, sau đó được cậu hai của cậu nhận nuôi, bây giờ nói chính xác anh cũng coi như là anh họ của cậu."

Sau khi Thích Hoà Khiêm nói xong câu này, trong đầu cậu bỗng lóe lên vài hình ảnh.

Đêm mưa tầm tã, một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ chỉ bốn năm tuổi, gặp một cậu bé ướt sũng đang ngồi xổm ở cửa hẻm, không nơi nương tựa. Cậu bé gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trên người cũng đầy vết thương bầm tím.

Rõ ràng bản thân đã lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng trong lòng vẫn gắt gao che chở một thứ, hình như là một chú mèo con.

Từ Thanh Nhiên giả vờ như giật mình nhớ ra, thuận miệng hỏi một câu: "Tôi nhớ rồi, thế con mèo mà trước đây cứu được giờ vẫn ổn chứ?"

Quả nhiên, Thích Hoà Khiêm không nghi ngờ gì cậu, cười hì hì nói: "Vẫn tốt, nhảy nhót tưng bừng, trước khi anh đến Ác Tháp còn đi cùng anh thực hiện mấy nhiệm vụ, tiêu diệt "ma quỷ"."

Từ Thanh Nhiên: ?

Mèo của thế giới này đã tiến hóa đến mức có thể chiến đấu với sinh vật dị hình ngoài hành tinh rồi sao?

"... Chuyện gần đây, anh cũng đã nghe nói." Thích Hoà Khiêm đột nhiên nhắc đến: "Năm đó anh đã sớm nói với cậu Lục Thành không có gì tốt cả, cậu cứ muốn đâm đầu vào tên đó."

Nhắc đến Lục Thành, nụ cười trên mặt anh ta phai đi rất nhiều, ánh mắt thậm chí còn lóe lên sự chế nhạo.

Từ Thanh Nhiên gật đầu đồng tình: "Anh nói đúng, cho nên tôi đã tỉnh ngộ."

Nhưng xét thấy ‘lịch sử’ yêu đến chết đi sống lại của nguyên chủ, Thích Hoà Khiêm hiển nhiên là không tin, lại đổi sang vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu: "Thực ra lần này anh xin chuyển đến Ác Tháp lấy danh nghĩa là học tập quan sát, nhưng chủ yếu là để điều tra một việc."

Dừng một chút, anh ta lại nói: "Liên quan đến sự thật về cái chết của mẹ cậu."

Mẹ ruột của Từ Thanh Nhiên tên là Thích Thịnh Tuyết, là con gái duy nhất của gia chủ nhà họ Thích. Bà ấy từ nhỏ lớn lên trong sự yêu thương cưng chiều của mọi người, tính tình hiền lành, thân thiện và lễ phép, thậm chí khi còn trẻ đã thi đậu tiến sĩ, trở thành thành viên của Đoàn nghiên cứu linh hồn của Đế Quốc.

Bà ấy qua đời khi Từ Thanh Nhiên khoảng bảy tuổi, người ta nói bà ấy bị trầm cảm nặng, cuối cùng tự tử tại nhà. Nhưng Thích Hoà Khiêm khi còn nhỏ đã từng gặp bà ấy, mặc dù thời gian chung đυ.ng không dài, nhưng qua cách nói chuyện và thái độ đối với cuộc sống của bà ấy, có thể thấy bà ấy là một người lạc quan và tích cực tiến lên.

Dù có gặp phải đòn đả kích nghiêm trọng đến đâu, bà ấy cũng biết cách cân bằng tâm lý của mình, đồng thời lấy sự nghiệp và con cái của mình làm trọng.