Người đàn ông ngồi bên kia bàn, không tỏ ra khinh thường hay khiển trách thái độ không mấy thân thiện của cậu, chỉ nói: "Không cần đâu, tôi đối với loại người như cậu, không hứng thú."
Nụ cười dịu dàng trên khóe môi đúng chỗ, thân hình ngồi thẳng tắp trong sự thong thả, thể hiện trọn vẹn từ ngữ như duyên dáng, có giáo dưỡng và phong độ quý ông. Giọng điệu nhẹ nhàng như thế, dường như bất kể nói gì cũng không làm người khác cảm thấy bị xúc phạm.
Chỉ có đôi mắt xanh thẳm kia, sâu không thấy đáy.
Từ Thanh Nhiên nhìn thẳng vào mắt đối phương, không lên tiếng.
Thật sự là một kẻ ngụy quân tử khiến người ta không thể thích được.
"Người phụ trách hẳn đã nói với cậu, vì lý do gì mà cậu bị đưa vào đây." Trong tay điều tra viên của cậu chỉ có một cây bút, trông như là trước khi rời văn phòng, đã vô tình rút ra một đạo cụ để chứng minh mình đang làm việc.
Ngay cả câu hỏi cũng rất tùy tiện: "Cậu tự thuật lại một lần nữa xem, đã làm gì."
Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một lát, không vội vàng trả lời: "Trong ngày đính hôn của em trai mình, đã gửi vòng hoa chúc mừng đến hiện trường, lo lắng không khí sẽ quá lạnh lẽo nên còn đặc biệt thuê người để tạo không khí. Sau đó còn tiện thể gửi một bức thư cho vị hôn phu tương lai của em trai, cũng chính là người yêu cũ của tôi, để bày tỏ tình cảm và lời chúc của mình mà thôi."
Hệ thống: "?"
"Ký chủ thân yêu của tôi, cậu đang nói cái gì vậy? Cơ hội giải thích tốt như vậy, với lại cậu chưa làm những việc đó mà!"
Từ Thanh Nhiên: "Tôi có, tôi đã làm."
Hệ thống: "..."
Người đàn ông mỉm cười, lại hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao?"
Giọng điệu của anh khá là thờ ơ, như thể chỉ là câu hỏi đại khái, nhưng Từ Thanh Nhiên không khỏi nghĩ đến những người ở trong nhà máy bỏ hoang khu 13 phía nam.
Sau đó cậu trả lời không đổi sắc mặt: "Phải, vậy nên vị trưởng quan có cho rằng, có lẽ tôi nên được thả đi không."
Người đàn ông lại cười: "Điều đó phải nghe xem cảm nghĩ của cậu bây giờ ra sao."
"Cảm nghĩ?" Từ Thanh Nhiên nhẹ nhàng nhướng mày, "Rất hối hận."
"Hối hận chỉ gửi một bức thư, chứ không phải tự mình đến làm loạn."
Hệ thống: "..."
Người đàn ông điển trai nhẹ nhàng gõ ngón tay vào mặt bàn trơn nhẵn, sau một hồi mới mở miệng: "Nếu cậu muốn rời đi, cậu nên trả lời rằng cậu hối hận vì không kiểm soát được cảm xúc của mình, hối hận vì sự bốc đồng nhất thời, hối hận vì đã nảy sinh suy nghĩ bi quan."
"Đương nhiên, nếu cậu không muốn đi, có thể coi như tôi chưa nói gì."
Từ Thanh Nhiên nghe người đàn ông đưa ra câu trả lời chuẩn mực, đột nhiên hỏi: "Trưởng quan Ngưu có từng nghe nói, về người tên là Thẩm Đình Dục không?"
Tên giả và tên thật bất ngờ xuất hiện cùng lúc trong một câu nói, người đàn ông im lặng vài giây, trả lời: "Tôi nghĩ, hiện nay trong Đế Quốc có lẽ ít người không biết đến anh ấy."
Từ Thanh Nhiên lại nói: "Tôi nghe nói anh ta cũng là người loại E đi ra từ Ác Tháp này, còn nghe nói anh ta là người duy nhất cho đến nay, trước khi rời đi đã nộp một “bài thi” hoàn hảo."
"Chỉ là muốn hỏi trưởng quan một chút, có cảm thấy kỷ lục này năm nay cũng có thể được làm mới không?"
Thẩm Đình Dục tự nhiên là hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của cậu.
"Được, cậu có thể đi rồi." Anh nói, không đưa ra một câu trả lời khẳng định hay phủ định.
Từ Thanh Nhiên hơi ngạc nhiên, dù sao cũng cảm thấy mình mới ngồi xuống không lâu.
Thậm chí so với thời gian chờ đợi trung bình trong phòng chờ xét xử khác kết thúc, còn khá là nhiều. Nhưng cậu cũng khá vui vẻ khi kết thúc sớm, vì thế sau khi người đàn ông đưa ra chỉ dẫn, cậu liền không lưu luyến rời đi.
Sau khi Từ Thanh Nhiên đi, Thẩm Đình Dục vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong phòng một hồi lâu, mí mắt hơi cụp, dường như đang suy nghĩ. Cho đến khi thẩm tra viên nhỏ ở cửa đưa cho anh một màn hình, yêu cầu anh đưa ra kết quả đánh giá cho thanh niên vừa mới thẩm vấn.
Ánh mắt dừng lại trên giao diện trống rỗng vài giây, anh cầm bút viết ra vài chữ, sau đó đứng dậy vỗ nhẹ vào vai thẩm tra viên nhỏ: "Vất vả rồi."
Nói xong rời khỏi căn phòng nhỏ, bước chân điềm tĩnh và thong thả, không biết chuẩn bị đi đến nơi nào trong Ác Tháp.
Thẩm tra viên nhỏ cúi đầu nhìn một cái, trên đó viết một câu ngắn gọn.
[Cần tăng cường giáo dục nghiêm ngặt.]
.
Từ Thanh Nhiên chẳng bao giờ mơ tới rằng, quá trình thẩm vấn dường như nhẹ nhàng của cậu lại đổi lấy một chiếc vòng tay khóa chặt cổ tay.
Khi vật đó được đeo lên, cậu đang cùng những người khác vừa kết thúc thẩm vấn, chờ đợi để lấp đầy bụng trong một nơi giống như căng tin.
Chiếc vòng tay màu đen tuyền, đính một viên hạt đỏ. Người ta nói rằng viên hạt đó có thể giám sát chặt chẽ tình trạng cơ thể và phản ứng của người đeo, nếu phát hiện ra đối phương có hành vi bạo lực, nó sẽ lập tức kích hoạt dòng điện từ vòng tay.