Mấy phút sau, người phụ nữ đưa cho Từ Thanh An con chip trên bàn: "Đây, chị đã sửa thông tin của Lục Thành trong con chip mã hoá thành của ông chủ Trần, lát nữa chị sẽ tải lên kho hệ thống cùng các mẫu khác, bên tổng bộ sẽ sớm phát hiện ra kết quả này."
"Đến lúc đó, chúng ta sẽ có một vở kịch hay để xem."
Hai người xử lý xong việc quan trọng, trò chuyện vài câu rồi rời đi qua cửa trước.
Lúc này Từ Thanh Nhiên mới mở khóa cửa bước vào căn phòng, dưới sự thúc giục của hệ thống đi về phía kệ hàng chứa đầy mẫu thông tin.
Hệ thống còn căng thẳng hơn cả cậu, luôn chú ý đến cửa trước: "Nhân viên trực ban sẽ sớm quay lại đấy, nhanh lên, thông tin của Thẩm Đình Dục hẳn là nằm ở giá G-F09."
Từ Thanh Nhiên tiến lại gần, tìm thấy cái giá từ trên xuống dưới được xếp thành chục hàng, mỗi hàng lại xếp dọc mười cột trước mặt cậu, mỗi cột đựng mười con chip.
Cậu hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Từ trên xuống dưới đếm hàng thứ ba, cột B, cái thứ năm từ trái sang phải."
Từ Thanh Nhiên mở ngăn kéo hàng thứ ba, trong hàng thứ hai thấy dấu "B" to đùng, lấy ra chip theo chỉ dẫn của hệ thống. Cậu cầm lên soi dưới ánh sáng, còn có thể thấy ánh linh quang mờ ảo bên trong, cảm thấy thật kỳ diệu.
Đây chính là “tin tức tố” được chiết xuất từ linh hồn con người ư?
Con chip dài khoảng một đốt ngón tay, còn in một hàng dài chữ cái và con số, trong đó có ba chữ cái “STY”.
Hệ thống hưng phấn nói: "Đúng nó đúng nó, bây giờ tôi sẽ giúp cậu thay đổi thông tin đăng ký của con chip!"
Trong lúc chờ hệ thống xử lý, Từ Thanh Nhiên cầm lên con chip vốn thuộc về ông chủ Trần, đặt dưới ánh sáng để soi.
Sau một lúc lâu, khóe miệng cậu nhếch một nụ cười khó hiểu.
…
Trên hành lang vắng tanh của tầng chín, bóng dáng cao ráo thon dài của người đàn ông được ánh đèn kéo dài.
"Có một điều tôi không hiểu." Từ Thanh Nhiên mở lời.
"Nếu Từ Thanh An có thể thay đổi thông tin của con chip, tại sao không đổi thẳng thông tin của tôi thành cậu ta luôn cho xong chuyện?"
"Cậu nghĩ cậu ta không muốn chắc?"
"Chính là vì cậu ta hành động quá nhanh, năm ngoái vừa đủ mười tám tuổi trưởng thành đã lén lút làm kiểm tra độ phù hợp với Lục Thành một lần, đạt được kết quả cao đến 88%, ngay lập tức không kiềm chế được mà để “rò rỉ” tin tức. Cặp đôi có thể đạt trên 88%, cả Đế Quốc cũng chỉ chiếm khoảng một phần mười, ai ngờ nguyên chủ Từ Thanh Nhiên với Lục Thành còn cao hơn?"
Từ Thanh Nhiên: "Ghép đôi linh hồn, chỉ có thể thực hiện sau khi trưởng thành à?"
"Không hẳn là như vậy."
Ghép đôi linh hồn là việc rất tốn kém tiền bạc, mỗi công dân Đế Quốc chỉ có cơ hội làm miễn phí lần đầu tiên, sau đó chi phí sẽ tăng lên lên hàng nghìn, hàng vạn. Vậy nên ngoại trừ những gia tộc lớn cần bắt đầu ghép đôi từ khi còn là trẻ con dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, hầu hết mọi người đều chọn đi làm sau khi đã trưởng thành, khi hồ tâm linh ổn định hơn và cũng đã sẵn sàng tìm bạn đời.
Từ Thanh Nhiên chợt hỏi một câu không chút liên quan: "Lần kiểm tra sức khỏe tiếp theo của cậu ta là khi nào?"
Hệ thống đơ mất một lúc mới hiểu cậu đang hỏi về Từ Thanh An: "Không biết nữa, cậu định làm gì?"
Nó dừng lại một chút, lại nói: "Thông tin đăng ký tôi chỉ có quyền thay đổi khi cậu mở nhiệm vụ lần đầu tiên thôi, ký chủ đại nhân cậu đừng có làm bừa!"
Từ Thanh Nhiên đi thang máy xuống tầng trệt, vừa vào lối rẽ đã va phải Từ Thanh An đang đi cùng một người lớn tuổi.
"Ha ha ha, tốt lắm, đến khi cháu chính thức bắt đầu học, bác sẽ tự mình dẫn dắt cháu!" Người nói chuyện mặc áo bác sĩ, vết chân chim ở khóe mắt càng sâu hơn theo nụ cười trên khuôn mặt, dù đã có tuổi nhưng đôi mắt vẫn rất sáng.
Chắc hẳn đó là cha của Lục Thành, Lục Ôn Niên.
Trong lúc trò chuyện cười đùa, hai người cũng phát hiện ra cậu.
Từ Thanh An tỏ ra ngạc nhiên: "... Anh? Sao anh lại ở đây?"
"Đi khám bệnh." Từ Thanh Nhiên trả lời cực đơn giản và rõ ràng.
Có lẽ Lục Ôn Niên nghĩ đến điều gì đó không vui, nụ cười trên môi ông ta lập tức phai nhạt.
Ông ta không nhìn thẳng vào Từ Thanh Nhiên, mà chỉ vỗ nhẹ lên vai Từ Thanh An: "Việc cháu có thể thi đỗ vào học viện Grantis đã là một khởi đầu tốt, cố gắng lên, đừng như một số người chỉ biết bày đặt chiêu trò. Nếu cháu có thể tốt nghiệp thuận lợi, nói không chừng cháu sẽ có cơ hội gia nhập Ngân Long doanh làm bác sĩ quân y, đến lúc đó là có thể cùng kề vai chiến đấu với Lục Thành rồi."
Từ Thanh An ngượng ngùng cười: "Cảm ơn bác, cháu cũng đang có ý định như vậy ạ."
Vẻ mặt của Lục Ôn Niên tràn đầy sự hài lòng, ông ta còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên một nữ y tá chạy đến từ phía sau.