Trong lúc trả lời, Từ Thanh Nhiên bước vào phòng khám.
Bác sĩ là một người đàn ông khá trẻ, đeo một cặp kính, vừa kiểm tra thông tin vừa hỏi thăm tình hình của cậu. Chỉ là vẻ mặt của anh ta khi nhìn thấy tên của cậu, bỗng nhiên trở nên có hơi kỳ lạ.
Từ Thanh Nhiên không để ý, khàn giọng nói chi tiết về cơn sốt cao của mình, đối phương và cô y tá bên cạnh nghe mà đều trở nên lo lắng. Cho đến khi xác nhận rằng cậu chưa bị sốt đến hỏng đầu, cơ thể cũng không có tổn thương quá nghiêm trọng, họ mới yên tâm phần nào.
Sau đó lại phát hiện ra một mảng bầm tím lớn trên cổ của cậu.
Ánh mắt bác sĩ nhìn cậu rất phức tạp: "Cậu... Tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu trước, sau đó kê đơn thuốc hạ sốt. Cậu chờ một chút rồi đi truyền nước, nếu sau một tiếng tình hình có cải thiện, thì không cần phải ở lại bệnh viện theo dõi."
Nói xong, anh ta lại nhìn sang thứ giống như màn hình hiển thị bên cạnh: "Hơn nữa, dữ liệu hệ thống cho thấy chỉ số MT của cậu rất thấp, tinh thần lực thuộc về loại tiêu hao quá mức. Tôi sẽ yêu cầu y tá tiêm cho cậu một liều MT, có thể giúp tinh thần lực của cậu phục hồi nhanh hơn."
"Như vậy tình trạng sốt của cậu cũng sẽ được cải thiện nhanh chóng."
Từ Thanh Nhiên khẽ nhướng hàng mi dài, thấy y tá lấy ra ống tiêm và thuốc.
Đồng tử của cậu hơi co lại trong chốc lát, như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ và cực kỳ chán ghét, trước khi cô y tá tiến lại gần, cậu đột ngột đứng dậy, lấy đi đơn thuốc mà bác sĩ đã kê, giọng lạnh lùng nói: "Không cần, tôi không tiêm thuốc."
Nói xong cậu lập tức đi thẳng, mọi người trong phòng muốn lên tiếng ngăn cản cũng không kịp.
Hệ thống bối rối: "Ký chủ, tại sao cậu lại từ chối tiêm MT?"
"Nó thực ra chỉ để bổ sung tinh thần lực, ban đầu được phát minh để cho các chiến binh chinh chiến trong biển sao có được sự bổ sung nhanh chóng, tương đương với dịch dinh dưỡng, không có gì nguy hiểm cả."
Nhưng Từ Thanh Nhiên không trả lời, sau khi rời khỏi phòng khám, cậu đứng yên không động đậy trên hành lang, hiếm khi ngẩn người.
Thậm chí không biết có nghe được câu hỏi của hệ thống hay không.
Cho đến khi trong phòng lại gọi số mới, một người mẹ ôm đứa trẻ khoảng hai ba tuổi đi tới, cậu mới tỉnh táo tránh ra, đi về phía cửa sổ lấy thuốc.
Vừa đi được vài bước, cậu thấy người mà nghe nói cũng sẽ đến bệnh viện - Từ Thanh An, xuất hiện ở đầu hành lang bên kia.
Có điều cậu ta không đi về phía cậu, mà theo sau vài nhân viên y tế, cười nói đi vào một góc ngoặt khác, cho nên không nhận ra sự hiện diện của cậu
Từ Thanh Nhiên thu lại ánh mắt, không bao lâu sau đã có nhân viên y tế tìm đến.
Tuy nhiên, thay vì truyền nước xong, vốn là hình thức tiêm vào như đã nói, họ lại sắp xếp cho cậu hình thức hít hơi sương. Có lẽ phản ứng của cậu vừa rồi đã khiến bác sĩ hiểu lầm cậu sợ tiêm.
Cậu cũng lười giải thích, làm theo lời dặn đeo mặt nạ phun sương lên mặt, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế.
Hệ thống không biết lại làm cái gì, sau một hồi bỗng dưng hỏi cậu: "Vậy cậu chắc chắn không muốn làm nhiệm vụ phụ trợ ấy à?"
"Thời gian mở chỉ có bảy ngày, nếu trong bảy ngày ký chủ quyết định không nhận thì nó sẽ tự động biến mất, sẽ không thể mở lại nữa."
Từ Thanh An im lặng một lát, hỏi: "Không làm nhiệm vụ, thế giới này còn có cách nào khác để tôi nâng cao hồ tinh thần không?"
Dù có cần phải đi một con đường cực đoan.
"Có là có, nhưng những cơ hội kiểu này cần phải chờ đợi thời cơ, và thường sẽ rất khó khăn."
Từ Thanh An không quan tâm: "Có là được."
Hệ thống thở dài: "Được thôi, nhưng nếu không nhận nhiệm vụ, thì ký chủ không thể lấy lại dị năng của kiếp trước đâu nhé."
Trên ghế dài của bệnh viện, người đàn ông vốn nhắm chặt hai mắt, nghe lời này, đột nhiên mở mắt ra.