Ông chủ heo khí thế hùng hổ xông về phía Thẩm Quyết.
Những cô gái trẻ trong đám đông đã che mắt lại, không nỡ nhìn cảnh anh chàng đẹp trai bị đâm nát đến máu thịt lẫn lộn.
Trần Thư Thư gấp đến mức trán đổ đầy mồ hôi, gân xanh trên cổ đều nổi lên - Là một tên trạch* nam háo sắc chính hiệu, cậu ta không thể chịu được cảnh người đẹp bị tổn thương, lớn tiếng hét lên:
"Không!!! Chốt tô mát tê**!!! Tên đầu heo kia, nhắm vào tao này!!!"
(*Trạch: kiểu người chỉ muốn ở nhà không thích ra ngoài.
**Chottomatte: tiếng Nhật - đợi đã, đợi chút.)
Nhưng cậu ta đã hét quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa ông chủ heo và Thẩm Quyết càng ngày càng gần, ba mét, hai mét, một mét…
Trần Thư Thư đột nhiên trợn to mắt.
Cảnh tượng máu thịt lẫn lộn như trong tưởng tượng không hề xảy ra.
Ngay khi ông chủ heo hoàn toàn lao đến trước mặt, Thẩm Quyết một tay đút vào túi áo, tay còn lại nắm chặt cán ô màu hồng, dùng tốc độ cực nhanh vung thẳng về phía ông chủ heo, như một tia chớp xẹt ngang, đâm thẳng vào chỗ hiểm của ông chủ heo.
Cùng lúc đó, Thẩm Quyết lấy mũi ô làm điểm tựa, cả người mượn lực bật lên, trực tiếp bay thẳng lên trên đầu ông chủ heo.
Như một chú chim trắng, nhẹ nhàng và xinh đẹp vô cùng.
Trong lúc ngẩn ngơ, Trần Thư Thư cảm thấy Thẩm Quyết đã liếc nhìn cậu ta khi đang ở giữa không trung.
Đôi mắt hẹp dài, đen láy đó, phá vỡ vẻ ngoài bình thản và nhạt nhẽo, lộ ra sắc lạnh thấu xương như dao đâm thấu tâm can.
Tim Trần Thư Thư trong nháy mắt đã ngừng đập.
Thẩm Quyết đáp xuống đất, chiếc áo khoác trắng tung bay giờ đã rũ xuống phẳng phiu bên người.
Cậu vẫn đút một tay vào túi áo, tay còn lại hơi đưa ra ngoài, nắm chặt chiếc ô màu hồng.
Mũi ô đang nhỏ máu tí tách.
Ông chủ heo đã đổi chỗ với cậu, đâm đầu vào bức tường không khí trong suốt và phát ra một tiếng heo kêu thảm thiết, những bàn tay vốn đang vung vẩy lung tung trên thân hình trắng mập đó cũng rũ xuống, trông có vẻ đã tạm thời mất khả năng hành động.
Âm thanh hệ thống sau khi dừng lại hai giây mới lại vang lên.
[Vừa nãy làm tôi sợ chết khϊếp…]
[Ký chủ, trước đây ngài chưa từng nói với tôi rằng... Ngài vậy mà biết võ thuật sao!!!]
[Chiêu mượn lực bay lên vừa nãy thật sự quá tuyệt vời!!!]
Hệ thống có thể cảm nhận qua góc nhìn của Thẩm Quyết, vì vậy có thể nhìn càng rõ hơn những người khác.
Ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, chiếc ô trong tay Thẩm Quyết đã chuẩn xác đâm vào mắt ông chủ heo.
Mũi ô vốn không sắc nhọn, nhưng Thẩm Quyết đã khéo léo mượn lực lao tới của ông chủ heo để đâm vào trong nháy mắt ông ta, sau đó nắm chặt cán ô xoáy một phát trong mắt ông chủ heo - khuấy gần 180 độ, sau đó thuận thể mượn lực bật lên, một chiêu lộn ngược giữa không trung đổi vị trí với ông chủ heo, cuối cùng tiếp đất an toàn.
Tất cả những điều trên chỉ xảy ra trong chưa đầy một giây.
Nếu không phải chắc chắn rằng trên người Thẩm Quyết thực sự không có bất kỳ dao động dị năng nào, hệ thống sẽ không thể nào tin nổi đây là phản ứng của một người bình thường khi đối mặt với nguy hiểm.
Bình tĩnh, lý trí, tính toán chính xác, năng lực thực hiện mạnh mẽ, còn biết cả võ thuật nữa.
Vị ký chủ này của nó hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài.
Hệ thống đột nhiên hiểu ra tại sao Thẩm Quyết lại được chọn và ràng buộc với mình.
Nhớ đến nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành của mình, bây giờ nó cũng đã tự tin hơn một chút.
Thẩm Quyết không trả lời nó, mà chợt nghiêng đầu, né một "ám khí" đột nhiên bay tới từ phía sau.
[Cái gì thế?] Hệ thống nghi hoặc.
Thẩm Quyết cúi đầu nhìn "ám khí" trên mặt đất.
… Đó là một chữ "Không" cực kỳ bự, không biết làm bằng chất liệu gì.
Chữ "Không" có góc cạnh sắc bén, thậm chí còn đập ra một cái hố lớn trên mặt đất, cắm thẳng đứng xuống đất.
Hệ thống: [...]
Hệ thống im lặng một cách kỳ lạ, sau đó nói: [Tôi biết rồi, là dị năng của Trần Thư Thư đã thức tỉnh.]
[... Dị năng danh sách số bảy thuộc danh sách "Linh hồn" - Đạn pháo ký tự. Có thể ngưng tụ các ký tự nói to thành vũ khí tấn công. Tuy nhiên theo như ở trong sách, Trần Thư Thư thích gọi nó là "Miệng pháo công kích" hơn.]
[Là một loại dị năng cực kỳ đặc biệt trong danh sách số bảy của danh sách "Linh hồn", số người sở hữu dị năng này trên toàn thế giới hiện tại chỉ có hai người. Đương nhiên, bây giờ cộng thêm Trần Thư Thư nữa, vậy là có ba người.]
Thẩm Quyết: "Ừm, cũng khá đặc biệt."
Ký chủ, ngài không muốn hỏi tại sao cậu ta đột nhiên thức tỉnh dị năng sao?]
Thẩm Quyết thờ ơ nói: "Tại sao?"
[Trong cốt truyện ban đầu, Trần Thư Thư mới thức tỉnh dị năng vào tháng thứ hai sau ba năm bùng nổ lây nhiên. Nhưng trên thực tế cậu ta đã liên tục gặp phải mười mấy lần sương mù trước khi thức tỉnh dị năng, chỉ cần bước ra khỏi cửa là chắc chắn sẽ gặp phải, bị hành hạ đến suýt nữa mất nửa cái mạng. Nhưng ngay cả như vậy, dị năng của cậu ta vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông.]
[Mãi cho đến một ngày, cậu ta và hoa khôi trường trung học của họ cùng bước lên một chuyến xe buýt đi ngoại thành...]