Người Qua Đường Như Cậu Lại Là Boss Diệt Thế

Chương 6

Hệ thống bỗng nhiên không muốn hỏi thêm ‘anh ấy’ mà Thẩm Quyết nhắc đến nữa. Càng không muốn tìm hiểu sâu hơn chuyện tình - thú bí ẩn giữa cặp đôi này.

Nó chỉ vô tình online muộn bảy năm, nhưng lại phát hiện ra ký chủ mà mình liên kết không những không muốn giải cứu thế giới, mà còn chỉ muốn sống qua ngày như cá muối, ngày ngày tình tứ với bạn đời.

Nó có thể làm gì được nữa. Nó chỉ là một hệ thống nhỏ bé, đáng thương, cô đơn và bất lực mà thôi.

Hệ thống ỉu xìu co mình thành một cục, không nói gì nữa.

Vì Tông Lẫm sắp trở về, Thẩm Quyết quyết định tối nay sẽ đi tàu điện ngầm về khu thành thị để ở, trên đường về nhà sẽ ghé siêu thị mua thịt dê và hẹ.

Lúc tan làm, cậu chào Sử Đế Văn một tiếng, Sử Đế Văn nháy mắt với cậu:"Bà xã cậu sắp về rồi hả? Nhìn cậu tươi tỉnh thế kia."

Nhiều người trong Viện Nghiên cứu đều biết Thẩm Quyết có bạn đời, nhưng không ai biết cụ thể người bạn đời của cậu là ai. Sử Đế Văn cũng đã vài lần nói bóng nói gió hỏi thăm, nhưng Thẩm Quyết đều không tiết lộ gì cả.

Dù sao Tông Lẫm cũng có thân phận đặc biệt. Thẩm Quyết không muốn mình nhận được sự chú ý không cần thiết ở Viện Nghiên cứu.

Thế là cậu gật gật đầu: "Lát nữa tôi mua thức ăn về nhà nấu, nên không qua căng tin nữa."

"Đi đi đi đi." Sử Đế Văn nói: "Sáng mai có cần tôi xin nghỉ giúp không?"

Thẩm Quyết suy nghĩ một chút, dựa trên kinh nghiệm trước đây, nói: "Xin nghỉ ba ngày đi, vừa lúc nghỉ bớt một số ngày phép tích lũy trước đó."

Sử Đế Văn lộ ra vẻ mặt "wow": "Cậu làm được đến vậy sao?"

Thẩm Quyết: "Cũng bình thường."

Dù sao cậu cũng không cần phải dùng sức lắm.

Ga tàu điện ngầm được xây không xa Viện Nghiên cứu, sau giờ làm chỉ cần đi vài bước là đến.

Thẩm Quyết quẹt thẻ vào ga, một làn hơi lạnh đập vào mặt.

Hơn sáu giờ là giờ cao điểm tan làm, nhưng số người chờ tàu ở ga cũng không nhiều.

Dù sao đây là khu vực trung tâm thành phố, bất kể là Viện Nghiên cứu hay Trung tâm quan trắc sương mù, đều bao ăn bao ở, còn có khu vực tập thể dục và giải trí riêng, có thể nói là cơ sở vật chất đầy đủ, ngoại trừ cuối tuần ra ngoài gặp gỡ gia đình, hầu hết các nhà nghiên cứu và nhân viên quan trắc thường chỉ ở yên một chỗ.

Thẩm Quyết chậm rãi bước đi trên hành lang tàu điện ngầm.

Trên tường, màn hình điện tử đang chiếu hình ảnh oai hùng của những dị năng giả, thỉnh thoảng xen kẽ vài bức ảnh phát cảnh báo từ trung tâm quan trắc hoặc đưa tin về những tiến bộ nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu.

Trên đó Thẩm Quyết liếc thấy tên của viện trưởng Viện Nghiên cứu của họ, Sử Trần.

Sử Trần mặc một bộ đồ nghiên cứu màu trắng, thân hình cao lớn, gương mặt sắc sảo điển trai như được dao phẫu thuật gọt dũa tỉ mỉ, rõ ràng đã ngoài năm mươi, nhưng trông không khác gì một người trẻ mới hai ba mươi tuổi.

Phía sau y là hình ảnh phóng to của một viên nang màu trắng, trên đó in chữ S.C. màu đen.

Tiêu đề áp phích: [Phát minh giải cứu thành phố — Viên thuốc phòng ngừa lây nhiễm]

Bên cạnh là một tấm áp phích chụp Sử Trần và những người khác.

Sử Trần một tay nhét vào túi áo nghiên cứu, tay kia đặt lên vai một người trẻ tuổi tóc vàng xoăn bên cạnh.

Người trẻ tuổi có nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt điển trai sáng lạn.

Tiêu đề áp phích: [Đột phá mới trong nghiên cứu về dị chủng! Thầy trò mạnh nhất cùng nhau khám phá bí mật dung hợp gen].

Thẩm Quyết chỉ liếc qua rồi thu lại ánh mắt. Cậu đi lên thang cuốn, đến khu vực chờ tàu của tuyến số 1, hướng [Trung tâm quan trắc sương mù - Sở phòng thủ thành phố].

Màn hình điện tử hiển thị chuyến tàu điện ngầm tiếp theo còn bảy phút nữa mới đến. Thẩm Quyết tìm một cửa toa tàu không người rồi đứng đợi.

Hình bóng của cậu phản chiếu trên cánh cửa kính trong suốt.

[Ký chủ, không ngờ cậu cũng rất đẹp trai đấy.]

Hệ thống sau một thời gian dài không nói gì bất ngờ lên tiếng.

Thẩm Quyết: "Cũng bình thường."

Khi không có ai trò chuyện, vẻ mặt của Thẩm Quyết luôn rất thờ ơ. Khuôn mặt phản chiếu lên cửa kính đó cũng không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào, giống như một bức tranh sơn thủy lạnh lẽo.

Nhưng bàn tay Thẩm Quyết đút trong túi áo lại nhẹ nhàng gõ vài cái lên hộp kính áp tròng. Điều này cho thấy cậu đang suy nghĩ.

Đối với “hệ thống” bí ẩn đột nhiên xuất hiện này, Thẩm Quyết hiện đã xác định được hai điều.

Thứ nhất, hệ thống chỉ có thể quan sát thế giới thông qua cảm nhận của cậu. Vì vậy, cho đến bây giờ, nó mới biết cậu trông như thế nào.

Thứ hai, hệ thống không rõ nguồn gốc linh hồn của cậu. Nếu không, nó chắc chắn sẽ không nói ra những lời như "giải cứu thế giới" này.