Ảnh Đế Bệnh Kiều Quỳ Xuống Nói Yêu Tôi

Chương 27

Ma đầu chính là vậy, muốn gϊếŧ cô đều không cần lý do.

Bạch Tri Hoài cảm thấy ánh mắt Thời Hoàn Hi nhìn mình rất kỳ lạ.

Hình như mang theo chút oán giận.

Bạch Tri Hoài bị Thời Hoàn Hi nhìn chằm chằm thì cảm thấy không được tự nhiên, đành quay đi.

Vì không để người khác phát hiện quan hệ của mình và Thời Hoàn Hi, Bạch Tri Hoài đã rời đi từ cửa sau, tự mình đến địa điểm ghi hình của chương trình.

Vì là ảnh đế nên anh có quyền lợi đặc biệt hơn người khác, tuy nhiên, anh cũng từ chối đề nghị của tổ chương trình “Chuyến xe rung động.”

Tổ tiết mục phải đợi hơn nửa giờ mới thấy Thời Hoàn Hi tạo hình xong.

Ban đầu, các khách mời được đưa thẳng đến địa điểm ghi hình của chương trình, nhưng do độ hot của chương trình đột ngột tăng lên, đạo diễn đã lên kế hoạch tạm thời thêm một phân đoạn.

Đó là đến nhà từng vị khách để quay, giúp cư dân mạng có thể biết được sinh hoạt hằng ngày của các ngôi sao nổi tiếng.

Các nhân viên công tác, dưới sự hướng dẫn của quản gia bắt đầu tiến vào biệt thự số 1 Giang Tân.

Nhân viên công tác 1: “Vãi, trong này còn có công viên riêng!”

Chú Trần quản gia mỉm cười nói: “Đó là hậu hoa viên của đại tiểu thư nhà chúng tôi.”

Nhân viên công tác: “....”

Nhân viên 2: “Chỗ này còn có biển, có cả bãi cát!”

Chú Trần: “Đây là bãi biển riêng mà Thời tổng xây riêng cho tiểu thư nhà chúng tôi.”

Nhân viên công tác: “....”

Đúng là giàu vô nhân tính!

Nhân viên công tác 3: “Chỗ này có cả công viên giải trí à?”

Chú Trần nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại: “Đây không phải công viên giải trí, chỉ là món đồ chơi hồi nhỏ của tiểu thư nhà chúng tôi mà thôi.”

[Được lắm! Tôi chỉ biết nói được lắm mà thôi!]

[Có tiền, có thể làm bất cứ thứ gì!]

[Đây là biệt thự cao cấp trong mơ của tôi, hy vọng kiếp sau có thể sống trong đó!]

Sau khi đi vào biệt thự số 1 Giang Tân, nhóm nhân viên công tác cuối cùng cũng gặp được Thời Hoàn Hi.

Vốn dĩ trong lòng họ có rất nhiều oán giận và thiếu kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy Thời Hoàn Hi, toàn bộ cảm xúc ấy đều biến mất.

Trong lòng mọi người chỉ còn một ý niệm.

Đó là, Thời Hoàn Hi quá xinh đẹp.

Giá trị nhan sắc này đúng là chiêu thức trí mạng.

Bọn họ chưa từng gặp trực tiếp Thời Hoàn Hi mà chỉ biết qua các tiết mục trên mạng.

Trong các chương trình ấy, ngoài việc xinh đẹp một cách thái quá thì Thời Hoàn Hi không để lại nhiều ấn tượng cho người khác.

Hôm nay Thời Hoàn Hi mặc một chiếc áo len màu xám phiên bản giới hạn của nhãn hiệu A, quần jean nhãn hiệu D, đeo một đôi giày bốt Martin.

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao nửa đầu, khuôn mặt được trang điểm đơn giản và nhẹ nhàng.

Mặc dù chỉ mới 18 tuổi nhưng Thời Hoàn Hi phát triển rất tốt, chỗ nào nên lồi thì lồi, chỗ nào nên cong thì cong.

Sự mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi cô đều biến mất trong hư không.

[Thời Hoàn Hi đẹp quá, chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi ăn cơm ngon hẳn.]

[Trước kia tôi không thích Thời Hoàn Hi lắm nhưng vẫn phải công nhận một điều, cô ấy quá xinh đẹp. Không thể tìm được nhan sắc thứ 2 giống vậy trong giới giải trí.]

[Sao tôi cảm thấy hình như Thời Hoàn Hi có khí chất hơn trước nhỉ?]

[Cái mũi của cô ấy là thật sao? Hu hu hu, thượng đế thật bất công]

[A a a a cameraman có thể đến gần cô ấy hơn được không?]

[Tôi là con gái nhưng cũng phải lòng trước vẻ đẹp của Thời Hoàn Hi!]

“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Vì muốn lên hình được xinh đẹp nhất nên mới kêu nhà tạo mẫu làm lâu hơn một chút.” Thời Hoàn Hi dịu dàng nói.

Các nhân viên đột nhiên đỏ mặt, vội vàng nói không sao.

Ai bảo có sắc là có quyền chứ.

Hơn nữa đây còn là siêu cấp đại mỹ nhân Thời Hoàn Hi.

[Sao tôi cảm giác Thời Hoàn Hi rất thành thật, không giống mấy ngôi sao nữ, trang điểm hơn tiếng đồng hồ mà vẫn khăng khăng mình không trang điểm.]

[Ê lâu trên, đang nhắc Thẩm Kiều Kiều phải không? Nãy cô ta vừa trang điểm xong, thế mà lúc được hỏi thì trả lời vừa ngủ dậy.]

[Này, đừng có lôi em gái trái cây vào đây. Tôi phải bảo vệ Kiều Kiều]

Một nhân viên nữ tóc ngắn nói: “Thời tiểu thư, có thể cho chúng tôi xem phòng của cô được không?

“Được chứ.”

Thời Hoàn Hi dẫn nhân viên công tác vào phòng của mình.

Vừa nhìn thấy phòng của cô, 500 nghìn người trong phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt mất chức năng ngôn ngữ!

Đây, đây là nơi người sống sao?

Xung quanh giường được trang trí bằng đủ loại kim cương sáng lấp lánh.

Nếu không phải biết trước danh tiếng và sự giàu có của nhà họ Thời, có lẽ cư dân mạng sẽ nghĩ cô mua buôn những thứ này trên 1688 mất.

Bởi vì vô cùng nhiều!

Nhiều đến mức, một nửa căn phòng được bao phủ bởi kim cương.

“Thời, Thời tiểu thư, đây đều là kim cương thật sao?”

“Tôi vô cùng thích những thứ sáng lấp lánh.” Thời Hoàn Hi cười nói.

“Sở thích lớn nhất là được lăn lộn trên kim cương.”

[Đúng là một sở thích khiêm tốn!]

[Được lắm! Lăn lộn trên kim cương!]

[Cảm nhận của hương vị Versailles.]

[Chúng tôi muốn xem phòng thay đồ. Cho chúng tôi xem phòng thay đồ của đại tiểu thư điiii!!]

[Tôi cũng muốn nhìn phòng thay đồ!!]