Ảnh Đế Bệnh Kiều Quỳ Xuống Nói Yêu Tôi

Chương 17

Thẩm Kiều Kiều đen mặt thanh toán hóa đơn.

Thẩm Tiểu Vũ oán giận nói: “Nếu không biết cô ta là đại tiểu thư nhà họ Thời, chị còn nghĩ là quỷ chết đói đầu thai mất!”

Lúc Bạch Tri Hoài theo Thời Hoàn Hi đi ra câu lạc bộ, một chiếc Maybach màu đen đã dừng lại trước mặt bọn họ.

Nhìn biển số xe chỉ nhà họ Bạch mới có, khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Chỉ Hoài cuối cùng cũng lộ ra một tia gợn sóng.

Tài xế mở cửa, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng và một thanh niên vô cùng bảnh bao bước xuống.

Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi nhưng gương mặt thanh tú và trẻ trung như chỉ mới 30.

Người thanh niên thì trạc tuổi Bạch Tri Hoài, trong ánh mắt có nét phóng đãng.

“Phu nhân, đại thiếu gia.” Vệ sĩ ở cửa cung kính chào hai người bọn họ.

Hai người bọn họ cứ thế đi qua nhau.

Sau khi Bạch Tri Hoài lên xe, Bạch phu nhân đột nhiên quay đầu lại như nhận ra gì đó.

Nhưng chiếc Maybach đã nghênh ngang rời đi.

“Mẹ, mẹ nhìn gì thế?” Bạch Nhược, thiếu gia nhà họ Bạch hỏi.

“Không có gì.” Bạch phu nhân lắc đầu.

Tuy nhiên trong lòng lại mơ hồ xuất hiện nỗi bất an.

Nhưng nghĩ lại chuyện, tên hỗn đản kia đã chết 8 năm trước thì chút bất an này cũng biến mất.

Lúc Thời Hoàn Hi và Bạch Tri Hoài trở lại biệt thự, một người đàn ông cao lớn, vô cùng đẹp trai đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha.

Nhìn thấy Thời Hoàn Hi đi vào, khuôn mặt vốn nghiêm túc của người đàn ông nở nụ cười.

“Hi Hi.”

Thời Hoàn Hi nhìn người trước mặt.

Đây là anh cả của nguyên chủ, Thời Sâm, chủ tịch của tập đoàn họ Thời.

Thời Hoàn Hi và Thời Sâm không còn bố mẹ từ sớm, nhà họ Thời có được bây giờ toàn bộ dựa vào Thời Sâm.

Thời Sâm chiều em gái duy nhất, Thời Hoàn Hi đến cực điểm.

Chính là kiểu, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Thời Sâm lớn hơn Thời Hoàn Hi 8 tuổi, anh vừa là bố, vừa là anh trai của cô.

Chỉ là kết cục sau này của Thời Sâm vô cùng thảm!

Thời Hoàn Hi muốn thay đổi vận mệnh của nhà họ Thời nên khi nhìn thấy Thời Sâm, cô mỉm cười ngọt ngào.

“Anh trai. Anh đến rồi.”

Thời Sâm đi đến trước mặt Thời Hoàn Hi, xoa đầu cô.

Mấy ngày nay anh bận việc công ty nên không có thời gian đến thăm Thời Hoàn Hi.

Thời Sâm cảm thấy vô cùng áy náy.

Mấy ngày không gặp, hình như em gái anh xinh đẹp và tràn đầy sức sống hơn một chút.

Các đường nét trên khuôn mặt thì vẫn như vậy nhưng hình như có thêm phần tinh tế hơn.

“Hi Hi, món đồ lần trước em muốn, anh đã mua cho em rồi.” Thời Sâm mỉm cười nói.

Thời Hoàn Hi không biết anh đang nói chuyện gì bèn hỏi lại: “Cái gì vậy anh?”

Thời Sâm mỉm cười: “Lần trước lúc em xem phim thì để ý đến một chiếc du thuyền. Anh đã mua cho em một chiếc trong buổi đấu giá gần đây.”

Thời Hoàn Hi: “Anh trai, chiếc du thuyền này bao nhiêu tiền?”

Thời Sâm cười xoa đầu Thời Hoàn Hi: “Sao đột nhiên lại hỏi về tiền? Không phải trước nay em không quan tâm giá cả sao? Cũng không đắt lắm, 50 triệu mà thôi.”

Dù sao đây cũng du thuyền thiên nga đen mà hoàng gia vương quốc Anh từng ngồi.

Nghe thấy con số 50 triệu, tim Thời Hoàn Hi đột nhiên nhỏ máu!

Khóe miệng cô giật giật.

50 triệu, toàn bộ tiền mặt của cô trước kia cũng không nhiều như vậy!

Thời Hoàn Hi hỏi nhỏ: “Anh trai, sau này anh không cần mua cho em bất cứ thứ gì nữa, cứ trực tiếp đưa tiền đi, em muốn tiết kiệm.”

Thời Sâm kinh ngạc nhìn Thời Hoàn Hi.

50 triệu đối với nhà họ Thời thì chỉ là con số rất nhỏ.

Vào ngày sinh nhật thứ 16 của Thời Hoàn Hi, Thời Sâm đã tặng cô chiếc vương miện kim cương trị giá 100 triệu. Chuyện này còn gây chấn động toàn bộ Bắc Kinh một thời gian.

Mặc dù nhà họ Thời không thể so được với nhà giàu số một Bắc Kinh là nhà họ Bạch, nhưng Thời Sâm lại là người duy nhất ra tay hào phóng với em gái mình như vậy.

Thời Hoàn Hi trở thành đội tượng mà toàn bộ phụ nữ ở Bắc Kinh hâm mộ và ghen tị.

Thời Sâm là một người tài giỏi trong kinh doanh, khuyết điểm duy nhất của anh chính là cưng chiều em gái quá mức.

Lần trước Thời Hoàn Hi nhìn thấy trong gương tiên tri, sau khi nguyên chủ chết, Bạch Tri Hoài không còn che giấu bản thân nữa mà trực tiếp phá hủy nhà họ Thời, sau đó khiến Thời Sâm phải ngồi tù.

Khi đó Thời Sâm mới 29 tuổi, quãng đời còn lại sau này đều ở trong ngục giam.

Bạch Tri Hoài còn thường xuyên đến thăm anh nhưng không có ý tốt mà muốn kể cho Thời Sâm nghe về cái chết bi thảm của Thời Hoàn Hi.

Mỗi khi nghe đến cái chết thê thảm của em gái, Thời Sâm đều hận không thể gϊếŧ chết Bạch Tri Hoài.

Nhưng mọi chuyện đã quá chậm.

Thời Sâm ở trong tù không bao lâu thì chết vì bệnh nặng.

Trước khi chết, anh vẫn gọi tên Thời Hoàn Hi.