Biên soạn: Đức Uy
"Không phải sao?" Lý Thuần cười lạnh: "Máu của ngươi, thật sự rất nóng nha!"
"Động thủ!" Kỷ Tu Nhiễm lạnh lùng ra lệnh.
Nghe tiếng, Lý Thuần sửng sốt thấy rõ.
Còn không đợi Lý Thuần phục hồi lại tinh thần, mấy tên cao thủ đi theo hắn ta, trong mắt nhất thời lóe lên hàn quang, dao găm trong tay, trong nháy mắt hung hăng đâm vào sau lưng của Lý Thuần.
"Ngươi... Các ngươi!"
Lý Thuần hoảng sợ xoay người lại, nhìn chằm chằm hai vị tâm phúc.
"Xin lỗi, chúng ta đã sớm là người của Kỷ Hoàng rồi!" Một tên tâm phúc trong đó lạnh lùng nói.
"Phập"!
Một người khác, tựa như không muốn nói nhảm, dao găm đâm xuyên qua cổ của Lý Thuần.
Thấy vậy, gia chủ hai nhà Đồng, Chu giận tím mặt.
Cái tên Kỷ Tu Nhiễm đáng chết!
Thực lực của Lý Thuần cực mạnh, tại Độc Lập Châu nằm trong nhóm đứng đầu, lại cộng thêm bọn họ người đông thế mạnh! Coi như vài tên tâm phúc của Lý Thuần là người của Kỷ Tu Nhiễm, Kỷ Tu Nhiễm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ! Hắn bày kế đợi cho Lý Thuần buông lỏng cảnh giác, đâm một đòn trí mạng!
Kỷ Tu Nhiễm... vẫn đang luôn chờ đợi! Hắn vậy mà lại có thể dùng mạng của mình đánh cược!
Tên súc sinh này, từ khi vừa mới bắt đầu vào cửa, cũng đã chuẩn bị xong!
Đáng tiếc cho Lý Thuần, cho là chính mình hoàn toàn thắng Kỷ Tu Nhiễm, nhưng từ đầu đến cuối lại bị Kỷ Tu Nhiễm đặt bẫy! Cho dù đây là tình thế tất phải chết, Kỷ Tu Nhiễm dùng mạng mình đi đánh cược... Nhưng hắn, thắng cuộc!
Lý Thuần đã chết, những người còn lại, căn bản không đủ nhìn!
"Kỷ Hoàng!"
Nhìn thấy thân thể Kỷ Tu Nhiễm lảo đảo muốn ngã, hai vị tâm phúc có chút nôn nóng.
"Không cần quản ta." Kỷ Tu Nhiễm liếc nhìn gia chủ Chu gia và Đồng gia một cái: "Để cho bọn chúng nếm hết... tất cả thống khổ trên đời này."
Dứt lời, chàng trai cũng không quay đầu lại, cõng lấy thiếu nữ sau lưng, rời khỏi nơi này.
Tuyết lớn bồng bềnh, mỗi một bước của chàng trai, lộ rõ vẻ mệt nhọc.
"Tu Nhiễm ca ca, thả em xuống!" Thiếu nữ giẫy giụa.
Cuối cùng, thiếu nữ tránh thoát, chàng trai thì lại chậm rãi ngã vào trong đống tuyết.
Trên khuôn mặt tuyệt sắc của anh, tràn đầy vui vẻ yên tâm, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của người thiếu nữ: "Sợ không?"
"Sợ...!! Em sợ anh chết, Kỷ Tu Nhiễm, anh là đồ ngốc!" Thiếu nữ đưa tay đem Kỷ Tu Nhiễm ôm vào trong ngực: "Nếu như, anh chết... Em sống, còn có ý nghĩa gì... Anh không nên tới!"
Nghe tiếng, chàng trai chợt yên lặng, cũng không tiếp tục đáp lại.
Nhưng nếu như... nếu như em chết, anh sống, lại còn ý nghĩa gì?
...
Nửa tháng sau.
"Kỷ Tu Nhiễm, anh thực sự là quá trâu rồi!" Hải Đường nhìn chằm chằm chàng trai đã có thể xuống giường đi lại, ca thán.
"Thế nào?" Kỷ Tu Nhiễm hỏi.
"Suýt chút nữa chết chùm cả hai!" Hải Đường nói.
"Chỉ xem kết quả là được rồi." Kỷ Tu Nhiễm nói.
"Kỷ Tu Nhiễm, tôi hỏi anh... Vô Ưu... đối với anh mà nói, rốt cuộc là cái gì?" Sau một hồi, Hải Đường híp hai con ngươi, nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm hỏi.
Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, cũng không đáp lại.
Anh không cần chia sẻ cùng bất luận kẻ nào.
"Hải Đường!"
Đang nói, Nhϊếp Vô Ưu xách theo một đống lớn cơm hộp đi vào.
"Ánh trăng sáng của anh tới rồi, tôi chuồn đây!" Hải Đường cười một tiếng, xoay người rời đi.
"Tới rồi." Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Nhϊếp Vô Ưu.
"Nhanh tới dùng cơm, cơm ngon em làm cho anh đây!" Nhϊếp Vô Ưu cười nói.
Kỷ Tu Nhiễm lần nữa yên lặng quay trở lại trên giường, nhìn thiếu nữ giúp anh mở hộp cơm ra.
"Đây là canh gà ác, để anh bồi bổ máu... Còn có đồ xào..." Nhϊếp Vô Ưu nói.
Nhϊếp Vô Ưu cầm muỗng lên: "Há miệng."
Kỷ Tu Nhiễm: "..."
"Ăn ngon sao?" Thiếu nữ mặt đầy mong đợi.
"Ừm... Nhìn thấy em, anh đã mất đi vị giác, đã không cách nào thưởng thức mỹ vị của thức ăn." Kỷ Tu Nhiễm cười nói.