Biên soạn: Đức Uy
Hơn nữa, Ân Hành thông qua việc nghe mấy tên gác ngục nói chuyện trên trời dưới đất biết được, Ân Duyệt Dung đã để cho Kiều Mẫu đến tìm Tư Dạ Hàn đòi người. Chỉ bất quá, lần đòi người này, không phải là vì cứu hắn, mà là muốn mạng của hắn.
Sự kinh hoàng trong lòng Ân Hành đã không cách nào diễn tả được bằng lời. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể rơi vào trong tay Ân Duyệt Dung! Tuyệt đối không được!
...
Trong nhà lao, Ân Hành nhìn gã đàn ông mình cực kỳ thống hận chậm rãi đi vào, che giấu tất cả sự không cam lòng trên mặt, bày ra một bộ mặt mày vui vẻ: "Đại ca..."
Hiện tại hắn nào còn có thể quan tâm đến cái gì khác? Không gì quan trọng bằng mạng sống!
Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc, nhìn về phía Ân Hành: "Chúc mừng ngươi, có được tự do!"
Cái gì? Thật đúng là Tư Dạ Hàn định thả hắn!
Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, sắc mặt Ân Hành nhất thời trắng bệch! Có được tự do...? Không, hắn không muốn tự do! Hắn nguyện ý vĩnh viễn ở lại nơi này, cho dù là một tù nhân!
Ân Hành tin tưởng, trong lòng Tư Dạ Hàn hiểu rõ, một khi thả mình rời đi, Ân Duyệt Dung tuyệt đối không có khả năng chừa cho hắn đường sống!
Tư Dạ Hàn muốn để cho hắn chết!
"Ngươi rất nhanh sẽ có thể gặp lại mẹ mình." Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ nói.
"Không...!! Đại ca, nơi này tốt vô cùng... Tôi tạm thời không muốn rời đi!" Ân Hành lắc đầu liên tục.
"Không đến phiên ngươi lựa chọn."
Dứt lời, Tư Dạ Hàn liền sai người mang Ân Hành ra khỏi hầm giam, tống cổ khỏi nơi đây.
Ân Hành chân trước vừa bị đuổi ra, chưa được mấy nhịp thở, Kiều Mẫu đã hiện thân, để cho người bắt lấy hắn.
Ân gia xảy ra phiền toái, tất nhiên phải do chính Ân gia xử lý.
Trong lòng của tất cả mọi người đều biết, từ nay về sau, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ còn bất kỳ một chút xíu tin tức nào của Ân Hành. Từ đó, họa mi không hót nữa!
Bất quá chỉ là một đứa mồ côi, được Ân Duyệt Dung mang về nhà, một tay bồi dưỡng, có được địa vị này ngày hôm nay! Kết quả dã tâm lại càng ngày càng lớn, không chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lấn át chính chủ, còn qua mặt Ân Duyệt Dung cấu kết với người ngoài. Cuối cùng thậm chí còn đưa Ân Duyệt Dung vào chỗ chết! Đối với hành vi của Ân Hành, mọi người không có chút đồng cảm nào.
Bên trong biệt thự.
Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, thở phào một hơi nói: "Mẹ anh muốn anh thả Ân Hành, anh tử thủ không thả. Anh đây là giận dỗi với ai đây? Thả ra là tốt rồi, cứ như vậy, tất cả đều vui vẻ."
Trước đó, Kiều Mẫu ghé thăm mấy lần, hy vọng Tư Dạ Hàn trả tự do cho Ân Hành, đều bị Tư Dạ Hàn cự tuyệt. Diệp Oản Oản thật sự là có chút không nhìn nổi, lúc này mới khuyên Tư Dạ Hàn thả người.
Đương nhiên, nói là thả người, nhưng có thể nói trắng ra là, đem Ân Hành trả về lại trong tay Ân Duyệt Dung, chỉ như vậy mà thôi.
Mấy ngày sau, đại hội tiến hành họp một lần cuối. Đại hội chỉnh sửa dự luật, rốt cuộc đã bắt đầu.
Có thể tham gia đại hội chỉnh sửa dự luật đều là quản lý và cao tầng Trọng Tài Hội. Bất quá cũng có một số vị trí dự thính. Bởi vì có tầng quan hệ với Dịch Linh Quân, Diệp Oản Oản cũng được tham dự, coi như là dự thính.
Trong buổi họp bàn về dự luật, cũng không hài hòa. Bởi vì sửa chữa rất nhiều vấn đề trong luật, các cao tầng và quản lý của Trọng Tài Hội bàn tán ồn ào, đỏ mặt tía tai cũng không thể đi đến thống nhất.
Dự luật và quy tắc của Độc Lập 12 Châu có rất nhiều, tất cả lớn nhỏ đếm không hết, hàng năm đều có một số điều chỉnh nho nhỏ. Mà một số phần điều chỉnh dự luật, rất có thể chạm tới nguyên tắc, cãi vã cũng là không thể tránh khỏi. Dù sao cách nhìn của mỗi người sẽ có sự khác biệt.
Suốt một buổi sáng, tiếng cãi vã chưa bao giờ dứt, mãi đến khi Dịch Linh Quân ra mặt nói chuyện, lúc này mới hơi hơi hòa hoãn lại một chút.
...
"Được rồi, đoạn thời gian gần đây, bởi vì sự tình Độc Lập Châu cùng người ngoài lấy nhau, gây ra không ít chuyện. Quy củ được truyền lại từ xưa tới nay, có hợp lý hay không, có cần phải sửa đổi hoặc điều chỉnh hay không, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người một chút!"
Chạng vạng, Dịch Linh Quân lên tiếng nói.