"Huống chi với kỹ thuật diễn xuất đầy tinh tế và chân thật của con gái ngoan, còn có gì phải lo lắng? Vi phụ tin tưởng con!" Hách Liên Giác không quên dỗ dành “con gái”.
Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, có qua có lại: "Không hề, làm sao lại có thể là diễn xuất? Cha, con đây cũng không phải là kỹ thuật diễn xuất, con đây là thổ lộ chân tình! Chúng ta vốn chính là cha và con gái tình thâm!"
Hách Liên Giác quả thật là cảm động đến phát khóc, tràn đầy tư thái cha con tình thâm, "Đúng đúng đúng, con gái ngoan của ta nói đúng! Con gái ngoan, con yên tâm, sau này toàn bộ Độc Lập 12 Châu con đều có thể đi ngang! Đừng nói là con muốn đi cướp đàn ông với người khác, coi như là con muốn mở hậu cung, vi phụ cũng có thể thỏa mãn con!"
Diệp Oản Oản: "Không cần đâu cha..."
Ha ha... Hậu cung... Muốn chết sao...?
Cú điện thoại này là Diệp Oản Oản gọi ở tại ban công, Bắc Đẩu, Phó Minh Hi, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão chỉ nghe được Diệp Oản Oản gọi một tiếng cha, đều cho là nàng đang nói chuyện cùng Nhϊếp gia chủ! Không một ai ngờ tới, đầu kia điện thoại di động lại sẽ là Hách Liên Giác.
Hách Liên Giác lại tiếp tục nói linh tinh cả nửa ngày ở trong điện thoại, cuối cùng không quên dặn dò nàng, "Đúng rồi, tiểu tử Tư gia bên kia, tốt nhất là con không nên nói cho cậu ta biết. Trực tiếp giả vờ không quen biết là được! Nếu không, lộ ra sơ hở coi như là sẽ không đạt được hiệu quả! Điều này rất quan trọng!"
Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, nghĩ thầm trong đầu, A Cửu bên kia, nàng đương nhiên là không muốn cho anh biết mình len lén trốn tới chỗ này.
Còn về phần anh có thể nhận ra mình hay không, nàng cũng không thể bảo đảm.
Bất quá, ngẫm lại xem, thời điểm ban đầu Tư Dạ Hàn dùng thân phận Tu La Chủ làm bộ như người xa lạ, còn không phải là nàng suýt chút nữa đã bị lừa gạt hay sao?
Lúc ấy, đối mặt với Tu La Chủ, quả thật là nàng đều đã nhanh muốn hoài nghi nhân sinh...
Nhìn kiểu nào, kỹ thuật diễn xuất chuyên nghiệp này của nàng cũng phải giỏi hơn anh chứ? Huống chi, còn có lão cáo già gian xảo Hách Liên Giác chủ trì, cấp bậc bộ “com lê” mới này của nàng, không thua gì lớp “áo giáp chống đạn” kia của Hách Liên Giác.
Chẹp chẹp, đột nhiên có chút mong đợi...
Nếu như mình, một người con gái xa lạ, lấy thân phận con gái của Hội trưởng đi “cua” Tư Dạ Hàn, anh ấy sẽ có phản ứng gì?
...
Lúc đó, nơi ở của Tư Dạ Hàn tại Thiên Thủy thành.
Lâm Khuyết cuối cùng cũng thành công đuổi được ba cô gái do Ân gia bên kia đưa tới cho bọn họ.
Sau khi hoàn thành công việc, Lâm Khuyết đầy mệt mỏi quay lại báo cáo với Tư Dạ Hàn, "Tôi nhổ vào! Cuối cùng cũng đuổi đi được! Tôi nói... dì Dung thế này cũng quá độc ác rồi đi! May mắn là ‘Trời-cao, hoàng-đế-ở-xa!”, Phong tỷ sẽ không biết những chuyện này. Nếu không coi như thảm!"
Mặc dù Tư Dạ Hàn không nói gì, nhưng rất hiển nhiên, anh cũng rất vui mừng vì một điểm này.
Thấy trên mặt của Tư Dạ Hàn lại lộ ra biểu cảm như thể gặp phải chuyện gì rất khó giải quyết, Lâm Khuyết yếu ớt hỏi thăm, "Cửu ca, hôm nay anh đi chuyến này, hội trưởng lão nhân gia rốt cuộc là có thái độ gì vậy?"
Tư Dạ Hàn quay sang nhìn Lâm Khuyết một cái, không lên tiếng, mãi hồi lâu mới hỏi, "Dịch hội trưởng có con gái?"
Lâm Khuyết không biết Tư Dạ Hàn hỏi vậy là có ý gì, theo bản năng liền lắc đầu, "Không có đâu! Không phải là Dịch hội trưởng chưa kết hôn sao?"
Tư Dạ Hàn: "Điều này không có nghĩa là ông ta không có con gái."
Lâm Khuyết càng thêm mộng bức rồi, "Ờ ha, anh nói cũng có đạo lý! Bất quá, Cửu ca, anh đột nhiên nói chuyện này để làm cái gì..."
Tư Dạ Hàn cũng không để cho Lâm Khuyết đi hỏi thăm ý tứ riêng tư của Dịch Linh Quân. Loại chuyện này, nếu Dịch Linh Quân đều đã lên tiếng, tuyệt đối không có khả năng nói bừa. Chẳng qua là anh cảm thấy có chút đột ngột.
Bất quá cũng còn may, Dịch Linh Quân không phải là Tần Tung! Cho dù là hôm nay chính mình cự tuyệt ông ta, với lòng dạ của Dịch Linh Quân, cũng sẽ không vì vậy mà ôm hận gây khó dễ cho anh.
Chẳng qua là, nghĩ lại chuyện hôm nay, sau khi mình cự tuyệt, thái độ sắp tới của Dịch Linh Quân, đột nhiên anh lại có chút không xác định rồi...
Ông ta là thực sự bởi vì hôn sự của con gái mà không rảnh quan tâm đến chuyện khác, hay là cố ý gây khó khăn?