Sau khi trái táo được Diệp Oản Oản cầm lấy, Nhϊếp Vô Danh lau miệng, lại nhặt lên một quả lê trên dĩa và gặm.
"Em gái... Anh nói em nghe, anh đói chết mất, làm sao tất cả đều là trái cây..." Nhϊếp Vô Danh vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói với Diệp Oản Oản.
Rất nhanh, Diệp Oản Oản đem trái táo để ở một bên, nhìn Nhϊếp Vô Danh: "Anh... Trước chờ một chút, não em có chút loạn... Chúng ta trước tạm ngưng ăn một chút... Anh không có việc gì?"
Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Nhϊếp Vô Danh mặt đầy ngơ ngác: "Ai nói không có việc gì? Mụ nội nó, cả người anh trên dưới không có lấy một chỗ không đau, lần này suýt chút nữa đã bị đám chó kia đánh chết! Ra tay là thực sự là ác quá đi mà..."
Trên người không có lấy một chỗ không đau, suýt chút nữa bị người ta đánh chết??
Đây là trọng điểm sao?
Trọng điểm chẳng lẽ không phải là anh ăn phải đá bào đường phèn có kịch độc sao?!
"Bác sĩ...!! Ca ca, anh đừng động, em đi gọi bác sĩ!"
Diệp Oản Oản xoay người liền định chạy đi.
Thấy vậy, Nhϊếp Vô Danh một tay kéo Diệp Oản Oản lại: "Lại kêu thầy thuốc, bác sĩ gì gì! Chút xíu này mà gọi bác sĩ làm gì chứ? Không phải chỉ là bị người ta đánh một trận sao, có cái gì ghê gớm!? Em nhìn lại em xem, chỉ có một chút chuyện nhỏ như đánh rắm, còn đem anh đưa tới bệnh viện? Vào bệnh viện không cần tiền sao? Không phải là anh chê em, nhưng em thế này cũng quá mức phô trương, lãng phí rồi!"
Diệp Oản Oản hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đây tuyệt đối không phải là hồi quang phản chiếu? Chính ông anh này của mình, quả thật là mạnh như rồng như hổ, nào có bộ dáng trúng độc?
"Hic, nếu không phải là em kéo chân sau anh, làm sao anh sẽ bị đánh thảm như vậy? Tiền thuốc thang em trả đi, còn có phí tổn tinh thần gì gì đó, em phải trả hết." Chỉ chốc lát sau, Nhϊếp Vô Danh thở dài.
Diệp Oản Oản: "..."
"Không phải là anh trúng kịch độc sao?" Diệp Oản Oản mặt đầy khϊếp sợ.
"Trúng kịch độc? Độc gì cơ?" Nhϊếp Vô Danh hỏi.
"Chính là khô điệp đấy, trúng vào là chết chắc!" Diệp Oản Oản vội vàng nói. Chẳng lẽ Nhϊếp Vô Danh cũng mất trí nhớ?
"Ờ, biết rồi, chút đồ chơi đó nhằm nhò gì!" Nhϊếp Vô Danh bĩu môi: "Trong cơ thể lão tử có Cổ trùng, ăn hết thảy mọi độc tố, anh trai em là vạn độc bất xâm có được không? Cái gì mà khô điệp, có là khô báo, khô bò, khô nai... thì anh đây cũng cóc sợ, nhé!"
"Cổ..."
Nhϊếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản vỗ ót một cái, chính mình lại có thể quên mất bên cạnh Nhϊếp Vô Danh có một gã Tử Quỷ chuyên dùng độc!
Mặc dù Diệp Oản Oản cũng không biết Cổ trùng là gì mà lợi hại như vậy, có thể khiến người ta bách độc bất xâm, nhưng thấy sau khi Nhϊếp Vô Danh trúng kịch độc khô điệp, lại còn sinh long hoạt hổ như thế, vậy thì nhất định là không có gì sai rồi.
Không thể không nói, cái gã Tử Quỷ bên cạnh Nhϊếp Vô Danh kia, thật đúng là một kẻ đáng gờm... Ban đầu, Tình Cổ của mình, cũng là nhờ “ơn” hắn ban tặng.
Diệp Oản Oản nhìn Nhϊếp Vô Danh, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra khỏi miệng.
Lúc này, Diệp Oản Oản tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng ôm Nhϊếp Vô Danh một cái.
"Làm gì vậy?" Nhϊếp Vô Danh liếc nhìn Diệp Oản Oản.
"Ca ca... Chỉ cần anh không có việc gì... Vậy thì tốt, quá tốt rồi...!!" Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói khẽ, trên mặt tràn đầy ý cười.
"Con bà nó! Từ khi nào em lại trở nên buồn nôn như vậy rồi, khiến cho anh vội vàng không kịp chuẩn bị... Thế này không quen lắm, có được không?" Nhϊếp Vô Danh nói.
Diệp Oản Oản lập tức buông lỏng Nhϊếp Vô Danh, lạnh lùng hỏi: "Nếu anh không trúng độc, ngày hôm qua anh bảo em chạy làm gì?!"
Nghe Diệp Oản Oản chất vấn, Nhϊếp Vô Danh nhất thời sững sờ, mặt đầy vẻ khó hiểu: "Hỏi vậy không thấy nhảm sao... Nhiều người như vậy, đều muốn gϊếŧ người, không chạy ở lại để bọn họ xào ăn à?"
"Vậy anh ôm bụng làm cái gì?" Diệp Oản Oản nói.
"Đau bụng, tiêu chảy." Nhϊếp Vô Danh trả lời như đúng rồi.