Biên soạn: Đức Uy- --"Xí, nể tình ngươi lập công, tha cho ngươi khỏi chết! Còn không mau đi!"Tay thuộc hạ mặt đầy mộng bức nhìn mình bị minh chủ đá văng ra, hoàn toàn không hiểu, mình rốt cuộc đã lập công gì.Không phải phải là hắn vừa gây họa rồi sao?Sau đó, tên thuộc hạ kia và đám người Không Sợ Minh liền nhìn thấy minh chủ nhà mình y như một con sói già ngoe nguẩy đuôi, mượn cớ quần áo người ta bị ướt sũng, kéo người ta quẹo vào phòng mình.Nhìn lấy biểu cảm như sói già vẫy đuôi của minh chủ nhà mình, vẻ mặt của mọi người đều có chút một lời khó nói hết.Vạn vạn không ngờ tới, phương thức chung sống của minh chủ nhà mình và Tu La Chủ lại sẽ có thể là như vậy.Minh chủ quả nhiên trâu bò mà! Đối mặt với một người đàn ông đáng sợ như vậy đều có thể cưa đổ được!Khẩu vị này... Quả thật là không ai bằng!Ngay sau đó, một giây kế tiếp, tầm mắt mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía Tu La Chủ.Chỉ thấy sắc mặt trong trẻo lạnh lùng kia của chàng trai cũng không hề thay đổi, vẫn như cũ ngồi tại chỗ, nghe vậy ánh mắt chậm rãi dừng một nhịp ở trên gương mặt cô gái, sau đó lạnh nhạt nói: "Không cần đâu, không có gì đáng ngại."Đám người Không Sợ Minh nhất thời chậc chậc chắt lưỡi, một bộ biểu cảm “quả-nhiên-là-như-thế”. Biết ngay mà! Quả nhiên bị cự tuyệt rồi!Tu La Chủ đó lòng dạ đáng sợ đến dường nào, làm sao lại có thể nhìn không thấu chút mánh khóe nhỏ kia của minh chủ?Diệp Oản Oản vậy mà không thèm để ý chút nào, cười híp mắt tiếp tục mở miệng nói, "Đi nha ~ vừa vặn em vừa mua cho anh một bộ quần áo, vào phòng để em giúp anh thay nha!"Thần sắc Tư Dạ Hàn hơi khựng lại, ngay sau đó đáp: "Được."Sau đó, Diệp Oản Oản liền trực tiếp dắt “người nào đó” đi lên lầu rồi...Đám người Không Sợ Minh: "..."...Bên trong phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của Diệp Oản Oản."Quần áo đâu?" Tư Dạ Hàn đảo mắt nhìn một vòng."Không có quần áo, em lừa anh đấy!" Diệp Oản Oản mặt không đỏ tim không nhảy đáp, sau đó trực tiếp đẩy người ta ngã nhào lên giường.Tư Dạ Hàn: "..."Diệp Oản Oản: "Ôm một cái ~ "
Sau khi từ học viện Xích Diễm đi ra ngoài, tâm tình của nàng quả thực có chút nặng nề.Bất quá, vừa thấy được Tư Dạ Hàn, liền lập tức khá hơn nhiều.Thần sắc Tư Dạ Hàn có chút bất đắc dĩ, "Khoan đã!"Nói xong, anh đỡ cô gái dậy, khẽ đẩy nàng ra.Trời má! Lại có thể đẩy nàng ra!Bị đẩy ra, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm lại, mặt đầy vẻ tố cáo: "Anh có em út bên ngoài rồi hả?"Tư Dạ Hàn ngước mắt liếc nàng một cái, không lên tiếng, không nhanh không chậm cởi chiếc áo khoác màu đen dính trà trên người xuống, lúc này mới hơi hơi hướng về phía cô gái, giang hai cánh tay ra, "Qua đây."Ui chao, thì ra là tự giác cởϊ qυầи áo! Sao không nói sớm! Chẹp chẹp, thế này thì được!"Chủ động như vậy sao?" Diệp Oản Oản nhất thời sáng mắt lên, lúc này mới hài lòng, một lần nữa nhào tới, thoải mái rúc vào trong ngực của Tư Dạ Hàn, "Hí hí, chờ kế hoạch của chúng ta thành công, cha mẹ em tiếp nhận anh, chúng ta cũng không cần lại tiếp tục lén lén lút lút gặp mặt nữa!Em nghe Đường Đường bảo bối nói, hai người hiện tại đã ở chung rất tốt, nhìn dáng dấp kế hoạch đã sắp thành công rồi!Đứa bé kia, mặc dù thời điểm nói về anh có vẻ rất ghét bỏ, nhưng thật ra thì em nhìn ra được, nó vẫn rất thích anh.Anh có nhớ hay không, thời điểm trước đó con còn chưa biết anh chính là Tu La Chủ, còn ở trước mặt Tu La Chủ bảo vệ cho anh đấy, nói anh rất ôn nhu kia mà. Không hổ là con trai em, thật là giống em đúc, thật tinh mắt..."