Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 1929: Muốn giành đàn ông với tôi?

Biên soạn: Đức Uy---- "Đã như vậy, thì cũng chỉ có thể đắc tội rồi!"Trong nháy mắt sau khi dứt tiếng, “vυ't” một tiếng xé gió vang lên, Diệp Oản Oản nhanh như chớp giật lao tới bàn sách, nơi đang để chiếc nhẫn.Trong nháy mắt ngay khi nàng sắp đυ.ng được đến chiếc nhẫn, người đàn ông kia giương tay một cái, trực tiếp đón đỡ thế công của nàng, khiến cho nàng và chiếc nhẫn “tình ta chia xa”.Diệp Oản Oản ngước lên, tức giận trừng mắt lườm chàng trai một cái, rất nhanh lại xuất thủ lần nữa. Bất quá chỉ trong chốc lát, hai người đã đối nhau mấy chục chiêu.Chiêu thức của chàng trai cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói là không thèm đếm xỉa tới, nhưng lại có thể gió thổi không lọt mà ngăn trở thế công của nàng, khiến cho nàng thậm chí cả cái hộp đựng nhẫn thôi mà cũng không chạm tới được."Tu La Chủ đại nhân, dám hỏi một câu, một người đàn ông như anh, khư khư giữ lấy một chiếc nhẫn thϊếp thân của một người đàn ông khác không buông, là có ý gì?"Diệp Oản Oản tức giận chất vấn.Thừa nhận một câu mình là Tư Dạ Hàn, thừa nhận mình ăn giấm, khó khăn như thế sao?"Ý của Bạch minh chủ lại là ý gì?" Nam nhân nhìn nàng chằm chằm, không trả lời mà hỏi lại.Diệp Oản Oản trực tiếp bị chọc tức đến bật cười rồi, "Anh cho là thế nào? Tu La Chủ đại nhân thông minh như vậy, còn có thể không biết tôi có ý gì? Một cô gái dùng trăm phương ngàn kế muốn có được vật phẩm thϊếp thân của một người đàn ông, lại còn là loại đồ vật như một chiếc nhẫn..."Dường như cũng không muốn tiếp tục nghe tiếp, chàng trai trực tiếp cắt đứt lời của cô gái: "Chỉ sợ phải khiến Bạch minh chủ thất vọng."Diệp Oản Oản bình thản cười một tiếng, "Xem ra Tu La Chủ ngài là cố ý muốn giành đàn ông với tôi rồi hả?"Giành đàn ông với nàng…Đối diện, hô hấp của Tu La Chủ rõ ràng hơi chậm lại. Nếu như năng lực chịu đựng mà kém một chút, sợ rằng vào lúc này đã bị Diệp Oản Oản chọc tức đến đứt hơi rồi.Diệp Oản Oản nói xong, tiếp tục mở miệng nói, "Thật là xin lỗi, chiếc nhẫn này, tôi nói là của tôi, liền sẽ nhất định là của tôi!"Trong nháy mắt khi cô gái dứt tiếng, đáy mắt chàng trai như có vật gì, đột nhiên trầm xuống, trầm đến mức như một hòn đá rơi vào trong vực sâu không đáy.Diệp Oản Oản thừa dịp chớp mắt này khi chàng trai bần thần, chợt ra tay. Một giây kế tiếp, hình như là vì anh ta buông lỏng, chiếc hộp trực tiếp từ trong lòng bàn tay anh ta rơi xuống…Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức thừa dịp đón lấy hộp nhẫn. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp cao hứng, lại nhìn thấy sắc mặt của chàng trai trắng bệch đến cực hạn, ngón tay thon dài dùng sức day day trán, dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau cực lớn…Diệp Oản Oản trong nháy mắt quên chuyện chiếc nhẫn ở sau ót, vội vàng tiến lên đỡ lấy chàng trai đang lảo đảo như muốn ngã, "Này, anh..."Sống lưng chàng trai cứng đờ, một tay đem cô gái đẩy ra, lảo đảo ngã ngồi ở trên ghế phía sau lưng, gằn từng chữ từng chữ với một khí tức đầy băng lãnh, "Đi!! Ra!! Ngoài!!"Lại đuổi nàng đi!Diệp Oản Oản cố gắng nén giận, "Anh khó chịu ở chỗ nào?""Không liên quan gì tới cô!" Thanh âm của chàng trai không có chút nhiệt độ nào."Anh... Đi thì đi!" Diệp Oản Oản bị tức đến nghẹn, trực tiếp quay đầu rời đi.Nhìn theo bóng lưng cô gái bực tức rời đi, sắc mặt chàng trai chua chát đầy vẻ thất bại, ngồi ở trên ghế sa lon, quanh thân không có một chút sức sống nào, cứ như thể vừa bị cả thế giới xung quanh vứt bỏ, một thân một mình trên một hoang đảo không người vậy…Diệp Oản Oản "ầm" một tiếng đẩy cửa ra, sải bước đi ra ngoài, "Đi thì đi! Đi thì đi! Có gì đặc biệt hơn người! Cái tính tình kiêu ngạo đến chết không đổi này, tôi con mịa nó đã sớm chịu đủ rồi, chịu đủ rồi..."Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước...Thậm chí còn không bước nổi đến bước thứ năm! Thời điểm chuẩn bị bước, chân Diệp Oản Oản như thể có ý thức của riêng mình, tự động đảo chiều, quay đầu đi ngược trở lại.