Edit: Như Ý
Beta: A.K
—————————
Trở thành đại ma đầu dễ dụ nhất trong lịch sử, Tư Dạ Hàn không chút nghi ngờ lần nữa sa bẫy.
Anh nhìn một thân bụi bẩn của cô, “Hôm nay chơi chưa đủ?”
“Đủ! Đủ đủ! Hoạt động gân cốt một chút quả thật thoải mái! Chờ em thay quần áo chúng ta cùng đi dạo phố… hắc, em dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon đấy!” Diệp Oản Oản vội vàng nói sang chuyện khác, sau đó như một làn khói chui vào phòng thay quần áo.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật!
Chuyện gặp mặt ba mẹ cô, chờ lát nữa lúc hẹn hò sẽ tìm một cơ hội nói cho Tư Dạ Hàn biết…
Tư Dạ Hàn nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh mắt giống như ánh trăng dưới biển sâu, bình tĩnh lạnh lùng, nhưng lại âm thầm dao động.
Lúc Diệp Oản Oản thay quần áo, Tư Dạ Hàn đã chờ ở dưới lầu, còn có Đại Bạch.
Những ngày qua phần lớn thời gian Đại Bạch đều ở lại Cẩm Viên, bị Diệp Oản Oản nuôi thật thoải mái, trở nên mập phì ra…
Rất nhanh, “Bạch bạch bạch” tiếng xuống lầu vang lên, Diệp Oản Oản đã thay quần áo xong.
Cô mặc một cái đầm hoa màu hồng nhạt, bên ngoài khoát áo len màu xám xanh cùng màu với áo trong của Tư Dạ Hàn, lộ ra xương quai xanh trắng nõn cùng bắp chân thon dài, giầy xăng-̣đan nhỏ màu trắng được thiết kế đặc biệt, gót giày giống như cành cây bò đầy những bông hoa, còn quấn lấy cổ chân tinh tế của cô, tóc dài đen nhánh tự nhiên xoắn lại tán loạn tại đầu vai, nương theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa lay động.
Đôi mắt cô tràn đầy ánh sáng, cười tươi rói một đường chạy chậm chậm đến trước mắt anh, giống như vầng thái dương chói chang nhào vào ngực anh, đem hàn ý nhiều năm không đổi hòa tan vào…
“Em thay xong rồi! Có thể lên đường!” Diệp Oản Oản mới vừa nói xong, liền thấy Đại Bạch trắng nhung như thiên nga nằm trên thảm khẽ nâng đầu lên nhìn về phía cô.
Ánh mắt kia, dường như đang nhắc nhở cô cái gì.
Diệp Oản Oản liền vội vàng vỗ đầu một cái, “Chờ một chút! Em cho Đại Bạch ăn!”
Trước cô đều là trộm đồ, lặng lẽ mà cho Đại Bạch ăn, hiện tại lá gan lớn rồi, bất kể có Tư Dạ Hàn hay không, đều trực tiếp quang minh chính đại cho nó ăn.
Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế sa lon, liếc mắt qua xuất quỷ nhập thần, nhìn Đại Bạch bây giờ vẫn sống ở Cẩm Viên, ánh mắt khó mà hình dung.
Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi một câu, “Nó mập lên có phải hay không?”
Diệp Oản Oản đang hí ha hí hửng cầm khối thịt bò bít tết chạy tới trong nháy mắt dừng một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: “Nói bậy! Nào có! Không có mập chút nào có được hay không! Đại Bạch nó… Nó chẳng qua là lông xù!”
Lông xù…Tư Dạ Hàn khóe miệng không dễ phát hiện bất giác kéo ra.
Diệp Oản Oản vô cùng hài lòng tự an ủi mình, vui vẻ tiếp tục đi.
Đại Bạch lông xù lười biếng nằm một chỗ, nhàn nhã tự đắc ăn thịt bò, nhẹ nhàng vẫy đuôi, lúc bị Diệp Oản Oản trộm vuốt lông một cái cũng không có nhăn mặt.
~A, thật là vật tựa như chủ a…
Thật ra thì, Đại Bạch chỉ là ngạo kiều một chút, chứ cũng không đáng sợ như vậy…
Cho Đại Bạch ăn tốt rồi, Diệp Oản Oản kéo Tư Dạ Hàn ra cửa.
Ngoài cửa, một nhóm Ám Vệ đang chuẩn bị đi ra ngoài uống rượu, đúng lúc đυ.ng phải Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn đi ra, quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, nhất thời lấy tốc độ nhanh như chớp không kịp bịt tai đồng loạt trốn phía sau buội cây.
“Khoan đi đã! Nhanh trốn mau!”
Còn nói muốn đi luyện võ…
Mọi người chỉ thấy, cô gái trước đây không lâu mới vừa ở trên lôi đài vô cùng hung tàn giờ phút này mặc váy nhỏ đi giày cao gót, trắng nõn nà, đang kéo cánh tay của ông chủ nhà bọn họ, một bộ yếu đuối, như là chim non nép vào người…