Edit: Như Ý
Beta: CN
————————
Đã không có cây cột che chắn, thân thể của Nguyên Sinh bay thẳng xuống lôi đài, “Phanh” một tiếng ngã xuống đất, không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nghe Hứa Dịch tuyên bố kết quả.
Chiếc nhẫn Chu Tước màu lửa đỏ trong tay “Coong” một tiếng văng ra rơi ở trên mặt đất, giống như một sự giễu cợt vô hình…
Kết quả chẳng ai nghĩ tới, vị trí tổng đội trưởng lại có thể rơi vào trong tay Cà Lăm, người không có chút cảm giác tồn tại nào.
“Ta… Ta đi! Vị trí tổng đội trưởng cứ quyết định như thế này cũng được!”
“Không phải Thập Nhất, cũng không phải Lưu Ảnh, càng không phải là ngựa đen Nguyên Sinh, lại là tên Cà Lăm, quả thật muốn quỳ!”
Dù sao trước đó, phần lớn mọi người thậm chí còn không biết hắn rốt cuộc là ai.
Mọi người trong tiểu đội Ám Nhất chen chúc đi qua đem Cà Lăm bao vây ở giữa, biểu tình của tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi.
“Ha ha ha ha… Cà Lăm! Tiểu tử cậu được a! Thật là không có nghĩ đến!”
“Quá vô sỉ, bất quá tôi thích!”
“Chơi rất đẹp! Nên đối phó với cái tên vô sỉ hỗn đản đó như vậy! Nếu không há chẳng phải là lợi cho hắn quá sao!”
Cà Lăm một mặt nghiêm túc sửa chữa, “Gọi… Gọi tôi Phong Huyền Diệc… Còn… Còn có… Tôi mới… không có vô… Vô sỉ… Là hắn… Hắn… Hắn đánh phụ nữ! Thập… Thập Nhất đội trưởng, ngươi đừng khổ… khổ sở… Tôi thay anh báo… Báo thù…”
“Phốc ha ha…”
Cà Lăm nói, chọc cho mọi người lại cười to một trận.
Đến Thập Nhất sắc mặt đang ngưng trọng cũng hòa hoãn không ít.
“Bất quá mới vừa rồi thoải mái nhất chính là lúc Oản Oản tiểu thư của chúng ta đánh người mới đúng!”
“Đúng đúng đúng! Quả thật là quá đã ghiền! Cái tư thế đánh người kia quả thật là khiến thể xác và tinh thần người ta thoải mái!”
“Các người vừa rồi có nhìn thấy không, cái tên Nguyên Sinh ngu ngốc kia còn ở trên đài bày ra tư thế phản đòn, trực tiếp liền bị Oản Oản tiểu thư một cước đạp bay ra ngoài!
Quả là trận đánh sinh tử, con mịa nó so với người khác động tác võ thuật quá đẹp, quả thật bá đạo a!”
Một bên Diệp Oản Oản trơ mắt nhìn Cà Lăm bạch bạch bạch chạy lên, chính mình cũng mặt đầy ngơ ngác.
Bất quá, cái phong cách hành sự này của Cà Lăm ngược lại thật đúng là khẩu vị của cô.
Gậy ông đập lưng ông, anh vô sỉ như thế, tôi liền so với anh càng vô sỉ.
Mới vừa rồi lúc Cà Lăm lên đài, vẻ mặt kia của Nguyên Sinh, quả thật là so với bị cô đánh còn muốn bi kịch hơn cả trăm lần.
Giờ phút này, các Ám Vệ khác cũng tranh luận ầm ĩ, sau trận đấu hôm nay, biểu tình của mọi người khi nhìn Diệp Oản Oản rõ ràng đều thay đổi không nhỏ.
“Thật không có nghĩ đến… người phụ nữ kia lại có thể thật sự có tài! Nguyên Sinh quả thực là bị đánh tơi tả a!”
“Không phải sao, đến Lưu Ảnh cũng thua ở trong tay Nguyên Sinh, kết quả Nguyên Sinh ở trong tay cô ta đến sức để phòng thủ cũng không có, thực lực này, có thể tưởng tượng được…
Khó trách ông chủ yên tâm như vậy, trực tiếp nói dựa theo quy tắc mà làm…”
“Giời ạ! Rõ ràng dáng dấp nũng nịu, cái này cũng quá bạo lực rồi, khẩu vị ông chủ quả thật là khiến người ta không đoán được!”
“Khụ, chuyện này… Quả thật… Quả thật có chút khẩu vị a…”
……….
“Như… Nhược Hi tiểu thư… Tôi…” Nguyên Sinh giẫy giụa lên tiếng.
Tần Nhược Hi giơ tay lên để người khiêng Nguyên Sinh đi điều trị, ngay sau đó ánh mắt rơi vào đám người Diệp Oản Oản cách đó không xa, đáy mắt một mảnh âm trầm.
Lần này, Thập Nhất mặc dù không thể bảo vệ được vị trí tổng đội trưởng, nhưng hắn vẫn là phân đội trưởng của tiểu đội Ám Nhất, vị trí tổng đội trưởng đã rơi vào trong tay của Phong Huyền Diệc.
Mà Nguyên Sinh bởi vì bại bởi Cà Lăm, rơi xuống vị trí phân đội trưởng tiểu đội Ám Tứ.
Về phần Lưu Ảnh, bởi vì thua bởi Nguyên Sinh, đến vị trí phân đội trưởng cũng bị mất, bị trở thành thành viên bình thường…