Convertor: Vovo
Editor: Hyna Nguyễn
————————-
Diệp Oản Oản bị anh nhìn đến sợ hãi: “Anh nhìn em làm gì vậy?”
Đương nhiên nếu cô hi vọng Tư Dạ Hàn nói ra mấy chữ “Em chờ coi” là không có khả năng.
Hai con ngươi Tư Dạ Hàn híp lại, nhìn lấy cô, hỏi: “Không sợ anh sao?”
Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ lại chính mình đang khá là to gan lớn mật nói chuyện với loại người nào rồi, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cố tự trấn định lắp ba lắp bắp mở miệng đáp: “Có… Có gì phải sợ! Anh chính là một con cọp giấy! Còn có thể đem em ăn sao?”
Tư Dạ Hàn cười nhẹ một tiếng: “Muốn thử một chút không?”
Diệp Oản Oản sậm mặt lại: “Không cho anh thử đâu, anh nên đi ngủ đi!”
Không khí là tràn đầy khí tức mát mẽ của cỏ cây, ánh mặt trời nhỏ vụn theo cành lá gian rơi xuống, nhảy trên người cô gái, chiếu rọi trên gò má của Oản Oản, cơ hồ có thể thấy rõ được da thịt của cô, nhìn cô đáng yêu đến nhường nào…
Khi Oản Oản đang nhìn chăm chú thì tầm mắt của Tư Dạ Hàn lúc này hết thảy khói mù sương lạnh cùng những thứ như gông xiềng sau lưng anh phảng phất trong nháy mắt này đều tan rã mà rời đi…
Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng vẫn không hỏi gì.
Tại sao?…Không muốn hắn chết?
Dưới sự thúc giục của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn vẫn nhắm hai mắt lại.
Ước chừng mấy phút sau, ngón tay bám trên trán Tư Dạ Hàn dần dần mềm nhũn ra.
Diệp Oản Oản bận rộn cẩn thận đem tay anh lấy xuống, bỏ vào trong chăn đắp kín lại, sau đó ngồi một bên, vừa lật nhìn kịch bản, vừa thỉnh thoảng hướng về người bên cạnh liếc mắt nhìn.”
Cách đó không xa Hứa Dịch cùng Mặc Huyền cũng đã xem hết toàn bộ những điều vừa xảy ra.
Mặc Huyền một mặt nhìn mà than thở: “Thuần Thú sư… Thấy chưa, đây chính là người đó đấy! Vào lúc này khí thế của Diệp tiểu thư đã đủ rồi, chỉ còn thiếu cầm trong tay một cái roi nữa thôi!”
“Khục…” Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, không nói gì mà nhìn hắn một cái.
Mặc Huyền than thở: “Tôi nói cậu nghe, cậu kêu tôi tới làm chi? Tôi còn phát hiện ra là tôi không có chút tác dụng nào a!”
Hứa Dịch liếc người nào đó đang được hưởng lương nghỉ phép oán trách hắn một cái: “Ai nói anh không có tác dụng, tôi kêu anh trở lại chia sẻ một chút thức ăn cho chó không được sao?”
Một mình hắn chịu đựng không được…
Mặc Huyền nhún vai: “Được rồi, anh thắng rồi!”
Thuần Thú sư. Diệp Oản Oản nghiêm mật theo dõi Tư Dạ Hàn chừng mấy ngày, cho đến khi cô thông báo tình huống công tác cho ba mẹ mình, sau đó họ hỏi nếu cô có rảnh rỗi thì trở về ăn một bữa cơm, Lạc Thần bên kia cũng bởi vì cô thời gian dài không xuất hiện nên cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở cô còn mấy ngày nữa chính là thời gian thử sức cho vai diễn, vì vậy cô mới không thể không tạm thời rời đi một chút.
Trước khi đi, Diệp Oản Oản yên lặng mà ngoắc ngoắc ngón tay, đem Hứa Dịch cho kéo tới trong góc.
“Cái này cầm lấy.” Diệp Oản Oản kín đáo đưa cho hắn một cái quyển sổ nhỏ.
“Oản Oản tiểu thư, đây là…” Hứa Dịch không hiểu.
“Tôi đưa cho anh thời gian biểu hằng ngày của anh ta, anh nhất định bên cạnh canh anh ấy, giúp tôi nhìn chằm chằm anh ấy, nếu như anh ấy không làm theo những gì mà tôi nói thì anh gọi điện thoại cho tôi.” Diệp Oản Oản mở miệng nói.
Hứa Dịch nuốt nước miếng, “Ây…”
Diệp Oản Oản: “Sao vậy?”
Hứa Dịch cẩn thận từng li từng tí mở miệng, “Oản Oản tiểu thư, cô đây là muốn để cho tôi giúp cô… Mách lẻo sao?”
“Uhm, uhm…” Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng: “Đừng nói lời khó nghe như vậy mà! Cái gì mà mách lẻo chứ, rõ ràng là muốn anh biểu hiện sự trung thành với ông chủ của mình! Yên tâm, có tôi làm cho chỗ dựa cho anh mà!”
Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám, như cầm một củ khoai lang phỏng tay cầm lấy quyển thời gian biểu thường ngày nói:”Cô xác định… Tôi có thể chịu đựng được sao?”
“Dĩ nhiên chịu đựng được rồi!” Diệp Oản Oản vỗ ngực bảo đảm.
Hứa Dịch sắc mặt buồn bả hắn vẫn đang sợ muốn chết.
Thấy Hứa Dịch kinh sợ như vậy, Diệp Oản Oản không nói gì mà liếc hắn một cái:, “Quả thực nếu không được thì tôi sẽ dùng mỹ nhân kế thế đã được chưa?!”
Hứa Dịch: “Được, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Diệp Oản Oản: “…”