Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 405: Nổi lên nghi ngờ

Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễn

Betaer: Anh Kiều +CN

“Lão đại, những người này… Thật sự là Death Rose sao?” Lúc này, một người đàn ông khác

trong Thí Huyết Minh có mái tóc màu đỏ, gầy trơ cả xương đi tới bên người Cừu Hồng Hải, ghé vào tai hắn mà nhỏ giọng hỏi.

Cừu Hồng Hải sắc mặt trầm lại, gốc gác của hắn

đều bị bóc trần toàn bộ, ngoại trừ Death Rose còn ai có thể hiểu biết phi thường

như vậy được chứ?

Người hề Jason quan sát đoàn người đối diện

lẩm bẩm: “Bên cạnh người phụ nữ đó toàn bộ thuộc hạ đi theo đều là cao thủ cấp cao.”

Hơn nữa Hắc Quả Phụ thân phận tôn kính dung mạo xinh đẹp địa vị cao ngất không chuyện nào không biết, điều này hết thảy đều đã giải thích rõ tất cả những thắc mắc của bọn họ rồi.

Eugene không nói gì, sắc mặt mới vừa lên tia hứng khởi nhưng vẫn rất khó nhìn.

Bởi vì khi người phụ nữ này xuất hiện, hắn liền bị một kẻ vô danh tiểu tốt sắp bị hắn đánh chết đánh trúng điểm yếu của mình, rồi hắn ta cũng từ trong tay hắn chạy thoát, quả thực là vô cùng nhục nhã.

Người đàn ông tóc đỏ

hoài nghi mà tự lẩm bẩm: “Nhưng người này xuất hiện cũng thật là quá quỷ dị… Death Rose đều đã biến mất hơn mười năm rồi, tại sao lại vào đúng lúc

đột nhiên xuất hiện?”

Người đàn ông tóc đỏ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Tại sao nói lâu như vậy rồi nhưng chúng ta cũng không thấy cái vũ khí theo bên người của Hắc Quả Phụ?”

Nghe được lời nói của người tóc đỏ, đáy mắt Eugene

nhất thời tinh quang chợt lóe: “Đúng rồi! Sao tôi lại quên mất cái này cơ chứ?! Hắc Quả Phụ ra tay cực nhanh, vũ khí cũng chưa từng có người nào thấy rõ qua, bất quá, tôi lại may mắn có xem qua một bản vẽ sơ bộ do một người thợ thủ công ẩn cư

vẽ ra, chỉ cần có thể cho tôi xem một cái, liền có thể phân biệt ra thiệt giả…”

“Cậu thực sự đã xem qua rồi sao?” Cừu Hồng Hải hỏi.

“Chính xác trăm phần trăm!”

“Cái kia là thứ gì? Hình dạng nghe nói cực kỳ phức tạp cho nên hẳn không có ai có thể ngụy tạo được đâu!” Cừu Hồng Hải trầm giọng nói.

Eugene cười lạnh một tiếng: “A, bộ dáng sao? Ngoại trừ Hắc Quả Phụ tự mình tạo ra cùng với người trong

nội bộ tổ chức Death Rose biết mà thôi, tuyệt đối không có người nào khác có thể biết được?! Người thợ thủ công kia

đã từng là thành viên trong nội bộ của Death Rose! Nếu mới vừa rồi lão Lục không đề cập tới, tôi thiếu chút nữa đã quên mất rồi, tôi đi thăm dò người phụ nữ kia đây!”

Eugene nói xong, sắc mặt âm trầm che đậy đau nhức nơi bả vai của mình, ngay sau đó tiến lên một bước, nhìn về phía của người phụ nữ có khăn che mặt bằng lụa đen kia mở miệng nói: “Tôi là Alex Eugene, đối với ngài kính trọng đã lâu, nghe nói ngài có Kim Thiền kia tương đối lợi hại, có thể vươn ra ngàn dặm lấy đầu người… Không biết, hôm nay có may mắn được nhìn thấy hay không?”

Nghe được lời nói của Eugene, đội trưởng ám vệ bên cạnh Diệp Oản Oản mới vừa buông lỏng mấy phần nhất thời thần kinh căng thẳng.

Các ám vệ khác

cũng đồng loạt tiến vào trạng thái chuẩn bị.

Xong rồi…

Quần áo trang điểm mặt nạ có thể tùy tiện ngụy trang, điều khác biệt cũng là vấn đề không lớn, nhưng loại vật như vũ khí

này, đặc biệt là vũ khí phòng thân bên người của Hắc Quả Phụ, chỉ có người của Death Rose mới biết được hình dáng thật mà thôi.

Trước tiên không ai có thể nói là biết vũ khí này có hình dáng gì, coi như biết thì công nghệ chế tạo cũng khẳng định vô cùng phức tạp, không phải có thể tùy tiện ngụy tạo được.

Những chuyện khác Diệp Oản Oản khả năng có thể tính toán được, nhưng cái này sợ rằng…

Đối phương nếu đã hỏi, tự nhiên có chuẩn bị mới đến, khẳng định đối với vũ khí của Hắc Quả Phụ

có chút hiểu biết nhất định, nếu tùy tiện cầm cái thứ gì đó ra để lừa bịp, tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức.

Làm sao bây giờ?

Chuyện đã tới mức này, nhưng lại thất bại trong gang tấc sao?

Tất cả mọi người trên mặt không biểu hiện gì cả, tuy nhiên cũng đã tự suy đoán được dự tính xấu nhất có thể xáy ra rồi.

Thấy phía đối diện người phụ nữ mặc đồ lụa đen kia chậm chạp không mở miệng, mặt Eugene hiện lên vẻ âm nhu lướt qua một tia giễu cợt, cười trào phúng rồi mở miệng nói: “Làm sao vậy phu nhân, ngài sẽ không phải nói là hôm nay đi vội vàng quá nên không có mang trên người đó chứ?”

Không khí một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được âm thanh

gió gào thét, trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trệ đến cực hạn.