Convertor: Vovo
Editor: Hyna Nguyễn
————————-
Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Lưu Ảnh giận đến mức đấm một quyền ở trên cửa xe: “Bệnh cái rắm a! Sắc mặt hồng hào giọng lớn như vậy, nơi nào giống người bị bệnh chứ! Trước mặt nhiều người như vậy liền quấn lấy ông chủ, quả thật là không biết xấu hổ!”
Một vệ sĩ ở cạnh than thở: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn gái của Boss, thật là báu vật tuyệt sắc a! Cũng khó trách Boss của chúng ta là đại nhân vật như thế lại động lòng phàm!”
Lưu Ảnh trợn mắt nhìn người đang nói chuyện một cái, hừ lạnh nói: “Hồng nhan họa thủy! Cả ngày lẫn đêm chỉ biết đùa bỡn, cản trở, quấn lấy ông chủ không thả, ngay cả loại thời điểm này cũng không phân rõ nặng nhẹ! Một ngày nào đó ông chủ chắc sẽ bị cô ta hại chết mất!”
Những người khác cũng rối rít thay nhau mở miệng nói: “Chuyện quan trọng như vậy, là có chút không lấy đại cục làm trọng rồi…”
“Chậm trễ thương lượng, cô ấy gánh được trách nhiệm sao? Quả thật là không biết gì mà!”
“Nghe nói cô gái này chỉ là một thiên kim nhỏ nhà bình thường, đương nhiên không có khả năng so sánh cùng Nhược Hi tiểu thư được rồi.”
“Đừng lấy loại phụ nữ này cùng Nhược Hi tiểu thư coi như nhau chứ!”
“Ai, cũng không biết Boss nghĩ như thế nào, loại con gái này bất luận nhìn thế nào cũng không đủ tư cách trở thành chủ mẫu sau này của Tư gia.”
Phòng ngủ trên lầu.
Dù bị cảnh cáo nhưng Diệp Oản Oản vẫn như cũ không sợ chết mà vùi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn nhỏ giọng thầm thì: “Em lại không có nói sai a, thực sự quá ngắn, thật ra thì em cảm thấy bảy ngày là thích hợp nhất…”
Tư Dạ Hàn đem Oản Oản thả ở trên ghế sa lon, kéo cà vạt nơi cổ áo một cái, mắt nhìn chằm chằm Oản Oản hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, rốt cuộc ngậm miệng, dám làm lại không dám nhận.
Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô nói: “Nói đi, em muốn làm cái gì?”
Diệp Oản Oản giận đến xù lông: “Nói cái gì nha em có thể làm cái gì, chính là không nỡ bỏ anh, không muốn anh đi mà thôi, không được sao? Sao anh lại không có chút tình cảm nào vậy! Được a! Anh đi đi! Đi đi! Tùy anh đi đâu cũng được! Em cũng sẽ không bao giờ quản chuyện của anh nữa!”
Trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản anh đi chịu chết, tối hôm qua cô còn chịu sự lạnh giá của đá đến nỗi xương cô hiện giờ còn đau, cô còn bị thuộc hạ của anh nói thành yêu phi hại nước, cô dễ chịu lắm sao?
Kết quả cái tên này còn không có chút nào cảm kích! Diệp Oản Oản nói xong liền tiến lên lấy một cái chăn để một bên trên ghế sa lon, đem mình che lại.
Trong chăn truyền tới âm thanh buồn buồn của cô: “Đồ tồi, biếи ŧɦái, đại ma đầu… Đối với người ta như thế… Chán ghét như vậy… Luôn là lạnh lùng… không một chút dịu dàng… Em tại sao phải quản anh… Được rồi anh muốn đi đâu thì đi đi…”
Không khí một hồi lặng im…
Không biết qua bao lâu, ngay lúc Diệp Oản Oản cho là Tư Dạ Hàn đã đi rồi, lại cảm giác được cái chăn dường như đang bị một sức mạnh lôi kéo, Diệp Oản Oản lập tức dùng sức bắt được một góc không thả.
Tư Dạ Hàn hơi hơi dùng chút ít sức lực, đem chăn mà Diệp Oản Oản đang trùm kéo ra. Đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả, Tư Dạ Hàn lại không kịp chuẩn bị mà đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đầy nước mắt của cô…
Diệp Oản Oản ngồi ở chỗ đó, tiện tay lau mặt, mặt không chút thay đổi nói: “Có chuyện gì sao? anh làm sao còn chưa đi?”
Tư Dạ Hàn môi mỏng mím chặt, giống như gặp khủng hoảng lớn cùng vấn đề khó khăn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô.
Sau một lúc lâu, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng nói: “Ngoại trừ chuyện này thì những chuyện khác anh đều có thể đáp ứng em.”
Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên ngừng một lát, sau đó, chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn anh nói: “Bất cứ chuyện gì đều có thể sao?”
Tư Dạ Hàn gật đầu: “Ừ.”
Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút: “Em muốn đi theo anh!”
Thấy Tư Dạ Hàn không nói lời nào, Diệp Oản Oản lập tức làm bộ phải chui trở về trong chăn.
Một giây tiếp theo, Tư Dạ Hàn đáp: “Được.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản vẫn đang lạnh nhạt lúc này rốt cục hòa hoãn mấy phần, hít mũi một cái, hướng Tư Dạ Hàn giang hai cánh tay nói: “Ôm em qua bên kia, em muốn đi thay quần áo!”